Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326722

Bình chọn: 8.5.00/10/672 lượt.

g để tôi xài dùm cho! Vẫn là số tài khoản đó, quy tắc cũ, nội trong ngày mai, nếu tôi không thấy được tiền, thì cô chờ chết đi!"

"Chết tiệt!" Nam Cung Vũ Nhi bị ép điên lên, ánh mắt lóe lên sự nham hiểm. Cái đồ cầm thú này, có bao nhiêu tiền cũng không thỏa mãn được nó. Để yên cho nó uy hiếp, không bằng lấy số tiền đó mua một cái mạng của nó, kết thúc mọi tai họa về sau!

Ở bệnh viện.

Uất Noãn Tâm vẫn còn đang hôn mê, không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Bác sị kiểm tra giúp cô, rồi lắc đầu. "Cô ấy vẫn như vậy, không xác định được lúc nào sẽ tỉnh lại."

Ánh sáng trong ánh mắt của Nam Cung Nghiêu trong chớp mắt trở nên ảm đảm, nhưng anh không cho phép mình bỏ cuộc. Chỉ cần có một tia hy vọng, anh sẽ không từ bỏ, anh tin có một ngày cô sẽ tỉnh lại. "Cám ơn bác sĩ!"

"Không có chi, đây là điều chúng tôi phải làm!" Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ông cũng không dám tin, người đàn ông đứng trước mặt mình, chính là người ngày đó điên cuồng, thô lỗ đưa Uất Noãn Tâm nhập viện! Những ngày qua, anh ta đã bình tĩnh hơn, cũng rất lễ phép với bác sĩ và y tá, giống như thay đổi thành một người khác.

Điều này đủ thấy anh ta có tình cảm rất sâu nặng với cô ấy, đáng tiếc.........

Haizz! Ông trời cũng thật tàn nhẫn với những người tốt! Ông cũng hy vọng, cô ấy có thể mau tỉnh lại, một nhà ba người đoàn tụ với nhau.

Uất Thiên Hạo được Hướng Vi dẫn vào bệnh viện, vừa đi vào cậu bé vội chạy đến hỏi ngay: "Pa pa, ma ma tỉnh lại chưa?"

Nam Cung Nghiêu vẫn lắc đầu, xoa mặt con. "Ma ma sẽ mau tỉnh lại thôi, con phải tin pa pa!"

"Vâng!" Uất Thiên Hạo đi đến bên giường, nắm tay Uất Noãn Tâm, hôn lên tay một cái. "Ma ma, bé Thiên đến rồi! Gần đây bé Thiên rất ngoan đó, cô giáo còn khen con nữa! Ma ma, ma ma mua tỉnh lại đi, được không ma ma? Con và pa pa đang đợi ma ma đó! Ma ma đừng tham ngủ nữa, có được không? Bé Thiên rất cần ma ma!"

Hình ảnh này làm cho Hướng Vi chua xót, không đành lòng nhìn nữa. Cô nhìn về phía Nam Cung Nghiêu, cô thấy anh có hơi mệt mỏi, trong mắt có vài tơ máu, chắc hẳn anh đã thức nguyên đêm để xử lý chuyện ở công ty. Ban ngày phải chăm sóc cô ấy, ban đêm thì bận rộn chuyện công ty, anh không suy sụp mới lạ.

"Tổng tài, hôm nay em giúp anh chăm sóc cô Uất nhé, anh về nhà nghỉ ngơi đi, anh đã mất ngủ nhiều ngày rồi."

"Không cần đâu! Anh muốn ở bên cô ấy. Có lẽ, ngày mai cô ấy sẽ tỉnh."

Hướng Vi mỉm cười, không biết phải nói gì. Cô biết rõ anh luôn tìm mọi lý do để mình không thất vọng. Thực ra bác sĩ cũng đã nói, Uất Noãn Tâm có thể tỉnh lại hay không còn là một ẩn số, tất cả đều phải xem ý trời, nhưng ông trời vẫn tàn nhẫn như vậy, nhất định phải tra tấn người ta đến sức cùng lực kiệt, chẳng còn gì nữa mới buông tha, làm sao có thể để cô ấy tỉnh lại nhanh đến thế chứ.

"Vâng! Vậy anh phải chú ý đến sức khỏe, nếu có chuyện gì, anh hãy gọi điện thoại cho em! Em rất vui khi được giúp anh chăm sóc cô ấy."

Nam Cung Vũ Nhi lấy sáu mươi tỷ thuê một tên sát thủ, điều tra chỗ ở của tên kia. Hai ngày trước, anh ta gọi điện đến nói đã tìm được chỗ của tên đó, đang chờ cơ hội hành động. Cho nên cô vẫn đang lo lắng chờ đợi, nắm chặt điện thoại di động, trên trán đều là mồ hôi.

Mặc dù nghe nói tên sát thủ đó ít khi thất bại, nhưng anh ta cũng không chắc chắn sẽ thành công. Tên đó nhất định phải chết, nếu không người xui xẻ chính là cô!

Ở dưới lầu, xe của Nam Cung Nghiêu đậu ở trong vườn hoa, Hà quản gia vội chạy đến đón, “cậu cả, cậu về à, mợ cả tỉnh lại chưa?”

Anh đau khổ lắc đầu. “Vẫn như vậy! Nhưng bà cũng đừng lo lắng quá, cô ấy không sao đâu!”

.

“Cậu xem cậu gầy quá trời…..” Hà quản gia rất đau lòng, “tôi tiềm canh gà cho cậu ăn nhé! Bồ bổ lấy lại sức! Bằng không, tôi sợ cậu chịu đựng không nỗi nữa.”

“Không cần đâu, tôi không sao. Tôi đi lấy tài liệu xong phải quay trở lại rồi.”

“Nhưng vẻ mặt của cậu khó coi lắm đó, tôi rất lo lắng cho cậu, cậu cứ như vậy hoài không được đâu.”

“Không cần đâu! Nếu tôi muốn ăn gì, tôi sẽ gọi điện thoại cho bà.”

“Vâng! Cậu cả, còn chuyện này, mấy ngày nay tôi thấy cô ba rất lạ.” Hà quản gia mở miệng có chút do dự, “cô ấy giống người mất hồn, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, ngay cả Đào Đào cũng không lo. Lần trước tôi gọi cô ấy, cô ấy còn hết hồn nhảy dựng lên, giống như đang lo sợ chuyện gì đó. Tôi có hỏi, nhưng cô ấy không chịu nói, còn trốn tránh tôi nữa, cậu đi xem cô ấy chút đi!”

“Được rồi! Tôi biết rồi!” Nam Cung Nghiêu lên lầu ba, đi thẳng đến phòng của Nam Cung Vũ Nhi.

Vừa mở cửa, cô lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên. Đầu tóc rối bồi, gương mặt hốc hác, miệng trắng bệch, hai đôi mắt thì đỏ au, chắc hẳn đã mất ngủ mấy ngày rồi.

Nhưng cô không muốn Nam Cung Nghiêu nhìn ra, giả vờ tỏ ra bình thường. “Nghiêu, anh, anh về rồi à.”

“Ừ! Sao em lại căng thẳng dữ vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

“Không có!”

“Còn nói không có! Em tự soi gương nhìn lại mình xem.”

“…….”

Anh cầm lấy tay cô, ngón tay của cô ạnh như băng, vội vàng giãy ra, quay mặt trốn tránh ánh mắt của anh. “Em không sao, em không sao đâu mà…..”

Anh không cho cô trốn tránh, quay hai vai c


Polly po-cket