Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325632

Bình chọn: 8.5.00/10/563 lượt.

sao?" Nam Cung Nghiêu bắt đầu hôn vành tai của cô, bàn tay càng khôngkiêng dè hơn.

"Đừng,đừng ở đây............. chúng ta về phòng đi, được không anh?"

"Lầnnào cũng ở trên giường, em không thấy chán sao? Ở đây, càng kích thíchhơn.........." Nam Cung Nghiêu chặn luôn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhảicủa cô, kéo tay cô ra, đặt ngay ở nơi đang sưng vù của mình, hai mắt đỏ hoenhìn cô. "Em có cảm nhận được không? Anh bây giờ muốn em!"

Vừa dứtlời, anh liều kéo cao áo sơ mi của cô lên, cắn một cái vào nụ hoa đáng yêu củacô, ở trên đó xoay tròn dịu dàng liếm mút, nó đưa đến cảm giác như có từngluồng điện làm cho Uất Noãn Tâm tê dại, làm cô quên hết mọi chống trả.

Đầu óccủa cô bị chiếm giữ, bị lấp đầy bởi ham muốn, ở dưới càng ngày càng nóng.

Một bàntay của Nam Cung Nghiêu xoa nơi nữ tính của cô, bàn tay ngay lập tức ẩm ướt,liền nở nụ cười xấu xa. "Em xem, em còn muốn hơn cả anh.........."Anh ôm eo cô, vừa mới đi vào, bắt đầu tấn công.

Uất NoãnTâm chưa từng ngồi làm chuyện đó, một chút lại một chút, đụng vào bàn bếp bằngđá lạnh lẽo, nhưng cơ thể lại rất nóng, rất kích thích. Cô ôm chặt cổ của anh,để cho anh vào sâu hơn.

"Ưm...........em chặt quá.........." Nam Cung Nghiêu bây giờ hoàn toàn chìm đắm, khôngthể kiểm soát được tốc độ, động tác càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh,giống như không đâm thủng cô thì không ngừng nghỉ.

Tiếng hétrít qua từng kẽ răng, Uất Noãn Tâm cũng nhịn không nổi, thét chói tai từngtiếng từng tiếng.

Suốt bảylần.......... trong phòng khách.............. dưới sàn nhà...........trên ghếsofa............. trong phòng bếp..............hai người từ chỗ này chạy sangchỗ kia, thay đổi tư thế, lần lượt làm chuyện đó, lần lượt lên đỉnh. Cuối cùng,Nam Cung Nghiêu kiệt sức thở dốc, ôm Uất Noãn Tâm nằm trên ghế sofa.

Hai ngườimình đầy mồ hơi, giống như hai con cá đang thoi thóp, ôm chặt lấy nhau. Ngay cảnơi kín đáo nhất, cũng ôm lấy nhau, không nỡ tách ra.

Uất NoãnTâm mệt đến hai mắt mở không lên, "anh, anh mà làm nữa............ cáimạng này của em đi mất..........."

"Nhưngem rất hưởng thụ mà, không phải sao?" Nam Cung Nghiêu đè gáy của cô, đặtmột nụ hôn lên trán. "Đàn ông mạnh về chuyện giường chiếu là chuyện tốt,em phải vui vẻ mới đúng."

"Nhưngmạnh quá, sẽ xảy ra án mạng đó."

"Anhchưa nghe ai nói lên đỉnh quá nhiều sẽ chết, hay em đang nói...............chết vì quá sướng hử?"

Uất NoãnTâm đánh anh một cái, "đồ dâm dê!" Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện,vội bật dậy, "không xong rồi! Tiêu rổi!"

"Saovậy em?"

"Anhkhông có mang bao! Lỡ mang thai thì sao đây?"

Nam CungNghiêu còn tưởng chuyện gì to tác, vừa nghe cô nói vậy, liền ung dung đè côlại. "Nếu lỡ có, thì cứ sinh ra."

"Anhđang đùa gì vậy!"

"Anhkhông nói đùa! Anh nghiêm túc đó! Chúng ta đã ở bên nhau, có thêm con vài đứacon, không phải càng hay hơn sao?"

"Chúngta đã bé Thiên rồi, hơn nữa, chúng ta có thể ở bên nhau bao lân, còn chưa biếtđược nha.........."

"Chỉcần em bằng lòng, chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời!" Anh nắm tay cô, mườingón tay đan vào nhau. "Chúng ta có thêm đứa nữa, được không? Anh rất hyvọng, có thể nhìn thấy con chúng ta lớn lên, anh không muốn bỏ lỡ lầnnữa!"

Hai câunói đó, trong mắt anh tràn đầy hối tiếc, làm cho sống mũi Uất Noãn Tâm cay cay."Không biết còn có thể mang thai được không nữa, chỉ có một quả trứng màtới mấy ngàn con tinh trùng, tỉ lệ mang thai là một phần trên một triệuđấy."

"Emyên tâm! Tinh trùng của anh lợi hại như vậy, hơn nữa chúng ta còn làm đến bảylần, nhất định sẽ mang thai. Nhưng để đảm bảo, không bằng chúng ta làm thêm vàilần nữa nha?" Làm bộ muốn đè cô lại, làm Uất Noãn Tâm hú hồn vùng vẫy,"đừng, đừng mà.............. để tránh anh bị kiệt sức mà chết."

"Côbé ngốc, dám nguyền rủa anh! Xem anh trị em ra sao!"

Uất NoãnTâm sợ nhất là bị cù lét, vội xin anh tha. Hai người đùa giỡn một lúc, rồi lạiôm chặt lấy nhau, lẳng lặng đi vào giấc ngủ..........

Tuy hai người trò chuyện hơn hai tiếng, nhưng Ngũ Liên lại chỉ cảm giác chỉ có mười phút, anh vẫn có rất nhiều điều muốn nói, có quá nhiều chuyện muốn biết. Nhưng, vẫn không thể ngăn lại được một câu muốn đi của cô.

Anh che giấu sự luyến tiếc, chỉ thở dài, trên mặt vẫn nở nụ cười bình thản. "Vì vậy, phải tạm biệt rồi nhỉ?"

"........Ừm!"

"Anh có thể yêu cầu em một chuyện cuối cùng được không? Anh chỉ muốn ôm em thôi!"

Uất Noãn Tâm có chút do dự.

"Em yên tâm, chỉ là một cái ôm bạn bè thôi mà."

Ánh mắt của anh làm cho cô dao động, nhớ lại những chuyện trước đây anh đã làm cho cô, làm cho tim cô có chút rung động. Cuối cùng cô ngước mắt lên, nhìn thẳng anh. "Được thôi!" Còn chủ động dang rộng vòng tay, ôm lấy anh.

Ngũ Liên cho rằng mọi chuyện đã qua lâu như vậy, mình đã buông tay từ lâu rồi, không còn rung động vì cô. Nhưng khi nhận được cái ôm của cô, anh mới biết rằng mình chưa hề từ bỏ cô hoàn toàn.

Mùi hương của cô, sự dịu dàng của cô, trong phút chốc vẫn có thể phá nát mọi đè nén mà anh đã xây nên. Chỉ cần một câu của cô, anh bằng lòng thay đổi tất cả, bỏ vũ khí đầu hàng!

Nhưng, cô sẽ không làm như vậy!

Anh