Polly po-cket
Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324064

Bình chọn: 7.5.00/10/406 lượt.

sao?” – Minio tức ngùn ngụt trong lòng

- Để tôi chóng mắt xem con lọ lem đó làm hề như thế nào, vịt mà đòi làm

thiên nga, có trang điểm thế nào cũng ko đẹp lên nổi đâu… – Minio cười

gian tà lẩm bẩm, lòng mong ngóng xem kịch hay…



- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu – chị biên tập bước ra tươi cười nói

Cả trường quay 1 lần nữa choáng ngợp, nó từ phía sau bước ra trong hình

hài 1 thiên sứ… Mặc dù ko phải lần đầu nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục

của nó, nhưng ko ngờ Ken cũng ko thoát khỏi mê lực kì lạ… Ánh mắt anh

dán chặt vào nó…nửa ngạc nhiên, nửa thương yêu…bất giác anh chàng bước

vô thức đến gần nó…

- Anh…anh sao vậy – nó ngạc nhiên khi thấy Ken như kẻ mất hồn

Bàn tay của anh khựng lại khi đưa lên đến gần má nó 1 cách vô thức…

- Trông kì lắm hả – Nó chớp chớp mắt long lanh cái mặt xìu như con cún…

“Ặc, chết mất…” – Ken nhìn thấy chịu ko nổi phải quay đi, tay bất giác che mặt lại, nếu ko anh chàng ko biết sẽ làm gì…

- hihhihihi, tuyệt quá phải ko? Chính tôi còn ko ngờ nữa – chị biên tập

che miệng cười khúc khích trước cái điệu bộ và hành động của Ken

- Thiệt ko ạ? – Nó xìu xìu hỏi

- Thật chứ – chị biên tập cười dịu dàng làm nó đỏ mặt- Phải ko Ken – chị quay sang hỏi Ken

- Ờ…ừm!!! – Ken vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngượng ngập mà mặt đỏ bừng bừng

Cả trường quay phì cười… làm cho 1 kẻ nổi điên…

- Hừ, cũng nhờ son phấn và chuyên gia giỏi nên mới được thế, ko biết diễn cũng thế cả thôi, hay gì tưởng bở – Minio mỉa mai Mọi người khó chịu nhíu mày nhưng cũng chả làm được gì, chỉ có nó chậm tiêu nên ko hiểu ẩn ý sâu sa của nhỏ lắm…

Ken bước đến gần nhỏ, miệng nhếch 1 nụ cười chói chang lấp lánh tiến về phía nhỏ Minio… anh cuối xuống sát mặt gần nhỏ…

- Cô nói đúng – anh rì rầm vào tai làm trái tim ả nhảy bùm bụp, mặt đỏ

gay như mặt trời, cười gian phát ghét như tưởng Ken theo phe mình – Thế

ra cô cũng biết điều này à? Thế nãy giờ cô đứng giới thiệu về bản thân

mình à?

Ken dứt lời… mặt cô náng đỏ hơn lúc nãy, nhưng ko phải đỏ do ngượng mà là đỏ do tức giận…

- Anh…anh – Ả nhìn Ken tức bầm gan ko thốt được nên lời

Ken nhếch mép đáp lại nụ cười lúc nãy rồi quay đi ko thèm ngoảnh lại nhìn

cái bổn mặt ngày càng đỏ tăng theo cấp độ của Minio… mọi người trong

trường quay che miệng cười khoái chí trước phản kích của ken…

Ken bước đến gần nó…

- Cô chỉ cần chơi đùa và hát theo nhạc ca khúc lúc nãy chị biên tập đưa là xong – Ken rỉ tai nó

- Chỉ cần thế thôi àh? – Nó ngạc nhiên – Chỉ cần chơi đùa và hát thôi là được xóa 50% nợ thật sao- Nó hỏi lại

- Ừ – Ken cười gian xảo

Nó chạy ra chơi đùa và bắt đầu cất giọng trong trẻo mê lòng người khiến

mọi người chìm đắm… lũ trẻ ùa ra chơi đùa với nó hồn nhiên, trông vào

người khác có cảm tưởng mình đang lạc đến thiên đàng…

Ken ngẩng ngơ nhìn nó ko chớp mắt, mọi người nín thở theo dõi ko rời cho đến khi Need lên tiếng…

- Cắt…cắt.. Quá…quá…quá tuyệt – Need bức xúc

Nhờ nghe tiếng Need mọi người mới tỉnh mộng…

- Cô… cô thiệt sự là trước giờ chưa từng đứng ống kính sao? – Đạo diễn

Need cầm tay nó cảm động nói, bệnh nghề nghiệp tái phát – Cô có muốn làm thần tượng ko – Need nắm tay chặt hơn hỏi dồn

- Hả???? – Nó khờ khạo ko hiểu cái mô tê gì, ko phải Ken nói chỉ là ra chơi đùa và hát cùng lũ trẻ sẽ được giảm nợ sao?

- Ko – Ken từ đâu đến kéo nó ra khỏi tay Need phẫn nộ… rồi kéo nó đi

- Ê…khoan…nè nè Ken – đạo diễn Need gọi với theo

- Hôm nay quay tới đây thôi, mai quay tiếp, tôi hơi mệt – Ken quay lại trừng mắt với đạo diễn Need tóe lửa

- Nhưng… – Need tính nói gì nhưng ngậm miệng khi bắt gặp ánh mắt “rực rỡ” đầy hàm ý của Ken “ Miễn lộn xộn”



- Nè nè – Nó bị Ken lôi đi, vùng vẫy la lên

Ken dừng bước xoay lại nhìn nó khó chịu…

- Sao? Cô muốn làm thần tượng hả? – Ken nheo nheo mắt nhìn nó bực dọc

- Ko…ko phải – Nó nhăn mặt thở hổn hển

- Thế nào? – Ken chau mày liếc xéo

- Nhưng…nhưng… tôi chưa thay đồ, làm sao tôi mặc thế này mà về … huk huk… huhuhuhu – Nó thấy thái độ thô bạo của Ken sợ hãi nói trách móc, khóc

òa tội nghiệp

Ken nhìn lại nó mới hiểu, cuối mặt có vẻ hối lỗi, tay gãi gãi chiếc mũi hơi ngượng…

- Tôi… tôi xin lỗi mà…đừng khóc nữa – Ken vỗ về

- Huk..huk…huhuhu…hjk hjk – Nó quẹt má quẹt mặt giống hệt trẻ con nhõng nhẽo đáng yêu

Ken cụp đôi mắt nhìn nó ngây ngẩn, trong vô thức, anh ôm chầm lấy nó ko tự

chủ… nó đang khóc bỗng ngưng hẳn, đôi mắt mở to hết cỡ trước hành động

của Ken…

- Ơ…anh anh… – Nó lắp bắp khiến Ken chợt tỉnh

Anh vội đẩy nó ra quay mặt đi giấu giếm khuôn mặt đang đỏ lựng…

- Ai bảo cô khóc hoài, tôi an ủi cô thôi – Anh chàng chữa ngượng – Đi thôi – Anh mở xe bước lên giục nó

Nó cũng vội trèo lên theo…Chiếc xe chạy băng băng, nó đôi khi liếc trộm

hắn, hắn cũng vờ vờ liếc nhìn nó… khi 2 ánh mắt chạm nhau thì bật ra,

mặt 2 đứa chưng ra 2 trái cà chua, ko khí trong xe ngập ngừng cho đến

khi về đến nhà nó…

- Cám ơn anh đã đưa về… – Nó vội mở cửa bước ra, cúi chào rồi chạy đi

Ken ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng nó nhỏ nhắn chìm dần cuối con đường…



- Hik…nói với mẹ thế nào trong cái bộ dạng này đây