
ng? Yên Lam!" Cận Thế Phong hỏi,
"Có muốn lên xe ngồi không?"
"Không cần phiền như thế đâu." Yên Lam làm nũng nói, "Đi dạo phố thì phải đi bộ chứ, nếu như đi xe thì còn ý nghĩa gì nữa!"
"Nhưng em có ổn không?" Cận Thế Phong chần chừ nói.
"Không sao đâu!" Yên Lam nói, "Em đâu có yếu đuối như thế! Hơn nữa nếu mệt
chúng ta có thể tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Trên đường đi, có rất nhiều
nhà nghỉ, nếu như ngồi xe thì đâu có nhìn được."
"Được rồi, được
rồi, theo ý em đi." Nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Lam lộ vẻ ủy
khuất, Cận Thế Phong đành phải đáp ứng nói, "Thế nhưng phải đồng ý với
anh, nếu như có cảm thấy khó chịu, nhất định phải nói cho anh biết đó,
được không? Không được gạt anh đấy!"
"Vâng!,vâng ạ, em biết rồi." Yên Lam hưng phấn cầm tay Cận Thế Phong, "Chúng ta tiếp tục đi thôi!"
Cũng không chờ Cận Thế Phong trả lời liền bước đi.
"A! Khát quá" Yên Lam nhìn bên đương đối diện có quán kem nói, "Thế Phong, em muốn ăn kem!"
"Ở đâu?" Cận Thế Phong hỏi, xoay người liền thấy cửa hàng đối diện, nói với Yên Lam, "Em ở đây chờ anh, anh đi mua cho em!"
"Vâng!" Yên Lam gật đầu nói, "Phải hai cái cho hai người đó nha!"
Nhìn Cận Thế Phong cầm hai que kem đi về phía mình, Yên Lam nhịn không được
bật cười, hắn là một người đàn ông, trong tay cầm hai que kem quả là có
chút kì quái!
Yên Lam trên mặt cười thật tươi giống một đóa hoa
rực rỡ, lòng tràn ngập vui mừng nhận lấy từ Cận Thế Phong một cái kem,
rồi lại lớn mật chỉ vào cái còn lại trong tay hắn nói: "Thế Phong, anh
cũng ăn đi chứ!" Yên Lam trên mặt cười thật tươi giống một đóa hoa rực rỡ, lòng tràn ngập vui mừng nhận lấy từ Cận Thế Phong một cái kem, rồi lại lớn mật chỉ vào cái còn lại trong tay anh nói: "Thế Phong, anh cũng ăn đi chứ!"
Cận Thế Phong nhìn Yên Lam rồi lại nhìn vào cái kem trong tay mình nói: "Không cần đâu, em ăn là đươc rồi!"
"Em làm sao mà có thể ăn hết hai cái cơ chứ!" Yên Lam vểnh miêng nói " Cái còn lại chính là để cho anh mà."
"Nhưng, anh đường đường là một đại nam nhân, lại đi ăn cái này, có chút....." Cận Thế Phong khó xử nói.
"Anh từ lúc nào trở nên để ý cái nhìn của người khác như vậy?" Yên Lam nắm
lấy áo Cân Thế Phong nũng nịu nói: "Anh chỉ cần ăn giúp em thôi có được
không? Một người ăn thì thật là nhàm chán."
"Được rồi, được rồi," Nhìn bộ dạng làm nũng đáng yêu của Yên Lam, Cân Thế Phong nói: "Thật là không còn cách nào với em nữa!!."
Hai người bộ dáng ngọt ngào tiếp tuc đi, lại không để ý phía sau có một
bóng dáng dùng ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ, mang theo ghen tị, ái mộ,
cùng liều lĩnh điên cuồng.
Cũng không có phát hiện, đằng sau bóng dáng này, còn có một người lặng lẽ, khác biệt là, ánh mắt người này
nhìn về phía ba người bọn họ, có cừu hận, không cam lòng cùng ác độc.
Cận Thế Phong cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng nhìn trên khuôn mặt Yên Lam
vẫn tràn đầy vui vẻ, nàng không mệt sao? Hơn nữa, chính là Yên Lam chỉ
xem chứ không có mua, Cận Thế Phong thật sự không biết vì sao, phụ nữ
không phải đều thích dạo phố đi mua sắm sao?!!.
"Lam Lam, không có đồ nào đẹp hay sao? Chẳng lẽ em không muốn mua cái gì sao?." Cận Thế Phong ở bên cạnh hỏi Yên Lam.
"Đồ đẹp không nhất định phải mua , lạc thú đi dạo phố không phải ở chỗ mua hay không mua mà là ở thời điểm." Yên Lam nói.
"Vì sao?" Cận Thế Phong có chút nghi hoặc nói, "Mua này nọ không phải lạc
thú rất lớn sao? Chỉ nhìn mà không mua thì còn gì là lạc thú!!"
"Đó là những phụ nữ khác, không phải là em. Phụ nữ thường thích đi dạo phố
nhưng không phải ai cũng có nhiều tiền như vậy để đi mua này kia!!" Yên
Lam nghiêm túc nhìn Cận Thế Phong giải thích.
"Vậy còn em, anh không phải đã đưa thẻ cho em rồi sao. Em có thể thích cái gì liền mua cái đó!!" Cận Thế Phong nói.
"Em lại không cần những thứ kia, chỉ nhìn một cái thôi là được rồi! Vì sao
cứ nhất định phải mua!?"Yên Lam ngạc nhiên không hiểu nổi nhìn Cận Thế
Phong. "Anh không phải là rất muốn để em tiêu tiền của anh chứ!!"
"Đương nhiên, em là người phụ nữ của anh, tiêu tiền của ta là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao." Cận Thế Phong đương nhiên nói.
"Em không thích nghe anh nói những lời này, giống như em vì tiền mới ở cùng một chỗ với anh, em không giống với những người phụ nữ trước đây của
anh, không cần đem em ra so sánh với họ!!" Yên Lam nói với vẻ mất hứng,
nghĩ đến trước đây Cận Thế Phong có nhiều đàn bà như vậy, nàng không thể cao hứng lên. Được
Cận Thế Phong cầm tay Yên Lam, nhìn nàng nói: "Lam Lam, trong mắt anh chỉ có em, em là độc nhất vô nhị, không có
người phụ nữ nào có thể sánh bằng em. Anh cũng không phải có ý kia, em
đừng hiểu lầm có được không."
Nhìn Cận Thế Phong sốt ruột giải
thích, Yên Lam lập tức bật cười, " Được rồi, đươc rồi, bây giờ sẽ tha
thứ cho anh, nhưng lần sau không được viện cớ này nữa nha!!"
"
Được." Nhìn Yên Lam cuố cùng cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, Cận Thế
Phong nhẹ nhõm thở dài một hơi. " Vậy bây giờ em có thấy mệt không?
Muốn nghỉ ngơi một chút hay không, cũng sắp đến bữa trưa rồi, chúng ta
đi ăn cơm trước đi!!" Hắn hỏi Yên Lam.
"Ừm, được ạ.