
đột xuất, anh ta phải sang đó. Không ngờ lần này trở về, lại có một bất ngờ to lớn thế này đợi mình.
Thì ra Yên Lam cũng không phải người bình thường nha, là cháu gái của Sở thị. Trước anh ta không quan tâm lắm thân phận của cô, nhưng bây giờ biết cô cùng mình môn đăng hộ đối, nếu kết thân chẳng phải là rồng thêm cánh sao?
Vì vậy, vừa nhìn thấy Yên Lam, anh ta vội vàng tiến đến ân cần chào hỏi.
“Không biết, tôi có vinh hạnh mời em khiêu vũ một điệu nhạc?” Ước Hàn cười cười, nhìn Yên Lam hỏi.
Yên Lam chưa kịp lên tiếng, Cận Thế Phong ở bên đã trả lời, “Xin lỗi Ước Hàn tiên sinh, tối nay Lam Lam là bạn nhảy của tôi rồi!”
Nghe Cận Thế Phong nói, Ước Hàn mới để ý đến anh. “Cận tiên sinh, cho dù Yên tiểu thư là bạn nhảy của anh, anh cũng không thể thay cô ấy từ chối tôi được!”
“Anh!” Cận Thế Phong đen mặt, khó chịu nhìn Ước Hàn.
Ước Hàn căn bản không để ý đến sắc mặt của ai đó,mang ánh mắt hi vọng nhìn thẳng Yên Lam chờ đợi.
“Thật xin lỗi, Ước Hàn tiên sinh. Tôi đã đồng ý với Thế Phong làm bạn nhảy của anh ấy, nên không nhảy với anh được! Mong anh thông cảm!” Yên Lam nhìn Ước Hàn, khéo léo từ chối.
“A, thì ra là vậy! Không sao, tôi sẽ tìm một bạn nhảy khác vậy. Thật tiếc!” Ước Hàn bày ra bộ dạng tự nhiên, cười cười xoay người bước đi.
Sở Thành Minh đứng bên cạnh, chứng kiến một màn xảy ra,lên giọng trêu chọc, “Cận tiểu tử này, cháu phải cố gắng lên! Nha đầu nhà chúng ta được rất nhiều người theo đuổi đó!”
Nghe thấy ông nội trêu chọc, mặt Yên Lam không khỏi đỏ lên, ông thế nào lại có mấy trò bát nháo này vậy? “Ông à, ông nói linh tinh gì vậy?”
“Không đúng sao? Chẳng lẽ ông nói sai rồi?” Sở Thành Minh chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, cười tinh quái.
“Ông à, ông yên tâm, cháu sẽ không để cho kẻ nào cướp đi Lam Lam đâu!” Cận Thế Phong ở bên cạnh siết chặt vòng tay đặt ở thắt lưng Yên Lam, thề son sắt.
“Ông à….” Nghe xong lời nói thâm tình của Cận Thế Phong, Yên Lam mặt đỏ ửng, quyết giấu mặt trong lòng Cận Thế Phong không chịu ra ngoài.
“Ông nội à….” Nghe được lời nói của Cận Thế Phong, Yên Lam càng đỏ mặt hơn, dứt khoát giấu mặt trong ngực Cận Thế Phong, không quay ra.
“Được được rồi, ông không nói nữa, kẻo cháu gái ông lại ngượng! Ha ha ha….” Sở Thành Minh vui tươi hớn hở thấy rõ.
Từng ngày cứ nhẹ nhàng vui vẻ như vậy trôi qua, nhưng Yên Lam vẫn không nhịn được tò mò hỏi Cận Thế Phong.
“Thế Phong, mọi người xử lý Tô Anh và Triệu Ngọc Văn thế nào rồi?”
“Như lời em nói thôi, giao cho cảnh sát xử lý, chúng ta không cần nhúng tay làm gì!” Cận Thế Phong bình tĩnh trả lời.
“Thế, em gái của Tô Anh thì sao?” Yên Lam lại hỏi.
“Anh cho cô ấy tiền chữa bệnh, đợi chữa hết bệnh thì tìm một cô nhi viện đưa vào.”
Giọng điệu Cận Thế Phong nghe vẻ không có chuyện gì, Yên Lam không biết hỏi thế nào nữa, đành trầm mặc.
“Còn có một việc em không thể nào tưởng tượng được đâu!” Thấy Yên Lam có chút hụt hẫng, Cận Thế Phong khéo léo chuyển đề tài.
“Chuyện gì mà em không biết nữa đây?”
“Tất nhiên là có! Bạn tốt của em, trợ lý của anh, họ sắp kết hôn rồi!” Cận Thế Phong cố ý nói từng từ từng từ.
“Cái gì cơ? Thật sao?” Yên Lam vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi.
“Đương nhiên là thật rồi! Tồn Viễn còn nói với anh, xin nghỉ phép để đi hưởng tuần trăng mật mà!” Cận Thế Phong khẳng định.
“Hừ, Mạt Mạt đáng ghét, kết hôn cũng không thèm báo em một tiếng!” Nghe thấy Cận Thế Phong một mực khẳng định, Yên Lam vô cùng tức giận.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, Yên Lam nhanh chóng nghe máy. Đầu dây bên kia, tiếng Trần Mạt oang oang.
“Lam Lam, mình sắp kết hôn rồi, còn không mau chúc mừng mình đi!”
“Hừ hừ hừ, Mạt Mạt, mình ghét cậu, mình đang rất tức giận đấy nha! Cậu kết hôn, thế mà dám không nói trước cho mình biết!” Yên Lam làm bộ tức giận chất vấn.
“Ôi ôi ôi, mình xin lỗi mà! Mình không cố ý, mình chỉ muốn cho cậu một bất ngờ thôi , đừng tức giận nha! Mình còn muốn cậu làm phù dâu cho mình đó!”
“Sao? Là cậu nói đấy nhé? Mình sẽ làm phù dâu cho cậu, mình sẽ là phù dâu xinh đẹp nhất!” Yên Lam cười hắc hắc, sung sướng nói. “Còn nữa, chúc mừng cậu. Nhanh như vậy đã được như mong muốn rồi!”
Trần Mạt cười hi hi ha ha bên kia một lúc, sau đó mới trả lời Yên Lam, “Được rồi, cảm ơn cậu. Quyết định thế nhé, mình còn có việc nên nói chuyện sau nha!”
Cúp điện thoại xong, Yên Lam hưng phấn nhìn Cận Thế Phong, “Thế Phong, Mạt Mạt kết hôn muốn em làm phù dâu. Em đồng ý với cô ấy rồi, anh đừng phản đối em nhé?”
“Em làm phù dâu?” Cận Thế Phong nhíu nhíu mày, thốt lên, “Anh cũng đi cùng em!”. Anh sợ lúc Yên Lam ở tiệc cưới của Trần Mạt, lại có kẻ tán tỉnh cô. Cho nên anh nhất định phải giám sát chặt chẽ, kẻo lại hối hận.
“Sao cơ? Anh cũng đi!” Giật mình thật nha, Thế Phong thế mà lại nói sẽ tham gia đám cưới Trần Mạt.
“Sao? Anh không được đi à?” Cận Thế Phong đen mặt.
“Không phải, mà là em thấy ngạc nhiên thôi!” Yên Lam giải thích.
“Dù sao, Tồn Viễn cũng là người trợ lý đắc lực của anh, đường đường là chủ tịch sao có thể không tham gia?” Cận Thế Phong không nói lý do thật sự của mình, là ngăn chặn những kẻ đáng ghét vâ