ếm đã gần đông cứng, nhưng cũng không dám ngủ một phút nào.
“Những người đó là tới giết ta, đúng không?”
Hắn vẫn như cũ, ngồi xếp bằng trên đất, dáng dấp trông chỉ như một vị tiểu hòa thượng.
“Đúng”.
Ta tự dằn lòng, cho dù muốn sụp đổ, cũng không được để tâm hỗn loạn.
“Ngươi có phải cũng tới để giết ta? Bọn chúng đều là do ngươi đưa tới phải không?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, bình thản chịu đựng ta nổi giận, kỳ thực hắn không hiểu, ta không chỉ cảm thấy phẫn nộ.
“Ta đóng quân ở biên giới hai năm, đến đầu mùa xuân, phụ thân gọi ta
quay về đại đô, khi đó ta mới biết, hắn cùng bọn gian thần âm mưu làm
phản, việc ta có thể làm, chỉ là trợ giúp hắn. Sau một năm, hắn truy ra
được tung tích của các ngươi. Nguyên Cơ công chúa … thực ra đã bị lộ từ
lâu, nàng không muốn chết, phụ thân nói chỉ cần khai ra chỗ ngươi trốn,
hắn liền tha cho nàng. Vì vậy Nguyên Cơ liền tìm cách dò hỏi nơi ngươi
sống, sau đó ta giả trang làm hòa thượng, nửa năm trước đến Thông Lạc Tự …”
Chân tướng không cần hắn phải nói ra, mà những lời đó lại cực kì thẳng thắn, cực kì tàn nhẫn.
Ta nhìn hắn một lúc lâu, tay không ngừng run rẩy, “… Ngươi có cơ hội, tại sao không giết?”
Hắn không trả lời, ngẩng đầu nhìn ta, “Hoài Cơ, ngươi bị lừa gạt quá
nhiều, tỷ tỷ của ngươi, vì giữ lại tính mạng mà bán đứng ngươi, cuối
cùng cũng phải chết, ngươi có biết … Sùng vốn là được phái tới để giết
ngươi? Lại không biết vì sao vẫn bảo vệ ngươi, nhờ hắn biết được nhiều
nội tình, nên mới có thể giúp ngươi biến nguy thành an”.
“Ta hiểu ngươi cái gì cũng không biết rõ, ngươi chỉ muốn an phận sống qua ngày, nhưng số mệnh của ngươi là vậy, máu chảy trong người là huyết thống hoàng tộc … Giữa thời buổi loạn lạc thế này, là người hoàng tộc
có nghĩa là cái chết …”
Mỗi lời hắn nói ra cứa vào tâm can ta, ta lúc này mới nhận ra rất nhiều chuyện nhỏ mà trước đây không hề để ý tới.
Hai tay ta cầm kiếm dồn ép hắn, “Vậy thì sao? Các ngươi đã đến tận
đây, không chịu cho ta một con đường sống, nhưng ta sẽ không để bản thân chết đi dễ dàng như vậy!”
Hắn thản nhiên cười, “Ta đúng là lừa ngươi, nhưng cho đến bây giờ, ta chưa từng muốn hại ngươi. Sau nửa năm ta không trở về, phụ thân đã
nhiều lần phái sát thủ tới, hắn biết ta đã không còn trung thành, cho
nên cũng muốn nhân tiện loại bỏ ta”.
“Ngươi vì sao không nói cho ta biết?”
Hắn đứng dậy chậm rãi đi tới, chân ta không hiểu vì sao không dừng lại, cả người bị ép phải lùi lại phía sau.
“Ta nếu nói cho ngươi, ngươi có thể bình thản được không?”. Tay hắn
đưa dọc theo mũi kiếm, cầm lấy tay ta, nhẹ nhàng gỡ xuống trường kiếm,
“Nếu nói cho ngươi, liệu ngươi có … cắn tiếp ta một miếng”, tay hắn khẽ
chạm mặt ta, thật sâu thật sâu hòa nhập vào tâm can.
“Ngươi, ngươi không hận ta năm đó …”
Hắn cười khẽ, “Năm đó đã qua từ lâu rồi”.
Đây là lần đầu tiên hắn cười thực sự, không hề che giấu.
Ta buông tay, nhìn mảnh trời lộ ra bên ngoài cửa động.
Hắn ở gần ta như vậy, đủ gần để ta cảm nhận được mùi vị của hắn, nhè nhẹ, như là thanh tịnh.
Nếu khi đó … kỳ thực, trên đời không có khi đó, cũng không có nếu.
Cho dù năm ấy tại Thiện Thủy hồ ta ngoái đầu lại nhìn hắn, thì giờ này
có thể cũng rơi vào một hồi đao kiếm xung khắc.
Đúng hay không cũng mặc kệ, ta cuối cùng vẫn đứng đây. Vậy hắn thì
sao? Hắn sẽ ở nơi nào? Là ngoài động hay trong động, là ở sau hay chính
trước mặt ta?
Trên thế gian, không ai có đáp án.
Ninh: yêu tĩnh, yên lặng
————————–
Trong kí ức của ta, đêm đó trời đổ mưa, là mưa xuân lất phất, rơi trên cây cối xào xạc từng hồi.
Trầm mặc một lúc lâu, hắn đứng dậy nhìn bên ngoài, “Nhân lúc này chúng ta mau đi thôi”.
Hắn nắm bàn tay ta, bàn tay nắm chặt nhưng vô cùng mềm mại. Còn ta tâm trạng nặng nề, ngay cả tay cũng không dám buông ra.
“Ngươi … ngươi không nên vì ta mà làm vậy, cho dù thế nào, đó là số mệnh của ta rồi”.
Hắn nhìn ta, “Vậy ngươi muốn ta làm thế nào? Bỏ ngươi ở lại đây? Hay
đem ngươi giao cho chúng? Hay tự tay loại bỏ ngươi? Hoài Cơ, cho dù
ngươi quyết tâm, ta cũng không làm được”.
Trong khoảnh khắc đó, ta như bừng tỉnh từ trong mộng, ta hận, là năm đó bỏ lỡ một quãng tuổi trẻ.
Không bao lâu sau, ngoài động đột nhiên có tiếng người la hét, sát thủ lần này kéo tới không phải là ít.
Hư Hoa kéo ta trốn tránh sát thủ, muốn tìm đường thoát, nhưng cuối cùng lại bị bức lên núi.
Leo lên đến đỉnh, ta ngửi được mùi máu loang trong không khí, tanh mà ngọt.
Chúng ta lui vào Vô Lai Am, chứng kiến toàn bộ nơi đó đã tan hoang, khắp nơi xác người chất đống.
Thì ra, đức Phật vẫn chưa bị kinh động mà thức tỉnh.
Phật Tổ lúc này … cũng không thể cứu được ai, trong ngoài viện đều là máu đỏ, thảm cảnh tàn nhẫn trước mắt cũng không lay chuyển được thần
sắc bình tĩnh kia.
Bất ngờ có tiếng mưa vọng tới, hàng loạt tên nhọn từ cửa phóng vào.
Hắn ôm ta, liên tục tránh né mưa tên.
Một lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến một giọng nói xa lạ.
“Công tử gia, ngài đã lâu như vậy không quay về, chúng ta phụng mệnh tới đón ngài”.
Hư Hoa một bên tránh sau cột nhà, một bên kéo ta trốn ở sau tượng Phật.
H