ăng mở rộng cửa, nhẹ nhàng nói, “Chuông ngân lên rồi, cửa luân hồi mỗi ngày đều mở”.
Đáy lòng ta phút chốc trống rỗng, lời ông ta nói, ta tự mình hiểu được. Tiếng chuông ngân, từng hồi từng hồi vọng vào trong tâm.
Ta ngồi yên một lúc lâu, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài, ngôi chùa vẫn
như trước, tiếng chuông vang vọng, cùng với tất cả niềm tin của ta hòa
vào làm một.
Tỉnh rồi nhìn lại ta vẫn là hai bàn tay trắng, vậy ta vì cái gì mà tỉnh lại.
Nếu như hắn đã đi qua cầu Nại Hà, liệu có ở nơi Tam Sinh Thạch đợi ta?
Hắn từng hi vọng ta sống tốt, ta chỉ mong nghe được tiếng chuông, hắn sẽ an tâm đi qua con đường hoa bỉ ngạn.
Ta bước lên gác chuông, tiếng chuông trầm mà bổng, cũng như con người suốt đời lạnh lẽo cùng cô độc.
Chuông đồng đen một mình treo tại gác chuông, mờ mịt u ám trong ánh
chiều tà, người đứng đưa lưng về phía ta, toàn thân chìm trong ánh thái
dương chói mắt, nhìn không rõ hình dáng.
Ta dời bước đến góc cửa sổ xa nhất, mặt trời chiều muộn khiến ta nhớ ra rất nhiều, nhưng cũng nhận ra đã quên rất nhiều.
Nhưng hiện giờ tiếng chuông đã ngừng lại, tiếp sau đó là tiếng tràng
hạt rơi lả tả, gõ trên tấm ván gỗ, một viên tách ra lăn đến bên chân ta. Ta chợt nhớ đến đêm mưa đó, cũng một viên phật châu, lại khiến ta gặp
được người đó.
Không kìm nén được xúc động, ta òa khóc .
Chỉ là ngay lúc đó, một bàn tay đưa ra cầm lấy tay ta, truyền cho ta ấm áp.
Hai mắt mờ sương quay lại, hắn ở đó, vẫn một thân áo xanh tu hành,
vẫn gương mặt tĩnh lặng như nguyệt, đứng trước ngọn đèn dầu đang dần
tàn.
“Lần này … ngươi cuối cùng đã quay đầu lại”.
Phật nói: Hoài Cơ, trăng khuyết của ngươi cuối cùng đã tròn đầy.
HẾT