
? Em thấy, có lẽ vì con mà em mới trở nên xấu tính như thế,
vậy mà anh và mọi người còn cứ bắt em phải nhường nó. Vẫn chưa ra đời mà đã như vậy, đến khi sinh ra rồi thì có lẽ em sẽ bị ném sang một bên.
Mọi người đúng là quá đáng!”. Phụ nữ trong mang thai tính tình quả nhiên rất thất thường, vốn lúc đầu chỉ định nói đùa thế thôi, nhưng cuối cùng thì là giận dỗi thật, “Thư Lập, anh có thật là cảm thấy em không tốt
không? Có lúc em sợ làm anh bị ấm ức”.
“Em nghĩ anh là gì vậy?
Anh sẽ không bao giờ để mình chịu ấm ức để kết hôn với một người mà mình không có tình cảm. Quá khứ là quá khứ, kể từ khi anh nhận lời chăm sóc
em, anh đã hiểu rõ tình cảm của mình, cảm ơn em cho anh cơ hội. Nào, hãy uống chỗ canh này đi đã, bớt suy nghĩ vẫn vơ đi, phụ nữ mang thai không được suy nghĩ nhiều”. Triệu Thư Lập cầm tay kéo Kiều Mẫn Chi đến trước
bàn ăn.
“Thư Lập, anh nói xem, chị Hứa Ảo cuối cùng đã tha thứ
cho Bùi Trung Khải chưa, sự việc cũng đã qua gần một năm rồi. Nói thật
lòng, em thấy Bùi Trung Khải rất đáng thương, tháng nào cũng phải bay
sang Mỹ một lần, đó đâu còn là cuộc sống bình thường nữa”. Kiều Mẫn Chi
không lo cho mình mà bắt đầu lo cho người khác. Cuối cùng, Cố Hứa Ảo vẫn sang tổng công ty tập huấn. Nhìn thấy Bùi Trung Khải lẻ loi một mình
lái xe rời khỏi sân bay, trong lòng Kiều Mẫn Chi cảm thấy thương hại,
nhưng nghĩ đến Mễ Tịnh Văn thì cô lại cảm thấy chuyện giữa hai người
cũng nên tạm thời gác sang một bên.
“Em chỉ được cái hay lo hão, hai người họ đã đăng ký kết hôn rồi, em nghĩ xem Cố Hứa Ảo liệu chạy được đi đâu?”.
Triệu Thư Lập vốn định không nói cho Bùi Trung Khải biết, vì khi tới bệnh
viện lại gặp vợ của Đường Sinh, họ đã gặp mặt nhau trong đám cưới, vì
thế chuyện đến tai Bùi Trung Khải. Chỉ cách một ngày, Bùi Trung Khải đã
đến mang theo rất nhiều thứ bổ dược để thăm Kiều Mẫn Chi, nói là Cố Hứa
Ảo bảo anh mang tới. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Bùi Trung Khải, Triệu Thư Lập biết anh đang nghĩ gì. Thực ra Kiều Mẫn Chi vừa khỏe lại, không
nghĩ rằng đứa bé lại nhanh đến vậy. Hai người đúng vào độ mạ già ruộng
ngấu, nên tất nhiên cái gì đến thì sẽ đến. Cả hai đều rất vui mừng trước sự xuất hiện bất ngờ của đứa bé nên đã trái với phong tục, tiền trảm
hậu tấu.
Bùi Trung Khải đúng là rất không phục, Triệu Thư Lập
không nói không rằng, ấy thế mà vợ và con đều đã có, còn anh và Cố Hứa
Ảo qua lại đã mấy năm, cuối cùng vợ bỏ sang Mỹ, đến bây giờ vẫn phải
chịu cái cảnh bay đi bay về giữa hai nơi.
Lại ở trên tầng cao bay sang phía bên kia bán cầu, đây là lần thứ mấy rồi, bình quân mỗi tháng
một lần. Lúc đầu, kế hoạch tập huấn ở nước ngoài là một năm, vậy thì có
nghĩa anh sẽ phải bay đi bay về mười hai lần. Đây là điều duy nhất anh
có thể làm, tất nhiên, ngoài ra anh còn làm một việc khác nữa.
Mễ Tĩnh Văn bị Mễ Đại Dũng đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, Mễ Đại Dũng
rất rõ, nếu để con gái ở trong nước thì nhất định Bùi Trung Khải sẽ xử
lý nó. Tất nhiên Bùi Trung Khải sẽ tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ, chạy
trời không khỏi nắng, con gái chạy trốn được nhưng kẻ làm cha không chạy trốn được.
Truyện được đăng tại ๖ۣۜdîễn⊹đàη⊹๖ۣۜlê⊹๖ۣۜqµý⊹đôn.
Mấy mãnh đất mà Mễ Đại Dũng kiếm được mấy năm trước, vốn định để tự mình
phát triển, nhưng vì eo hẹp vốn đành phải tìm mấy người khác cùng hợp
tác phát triển, nhưng sau khi thương lượng với đối tác mấy lần mà vẫn
không có kết quả như mong đợi, đối phương hạ giá rất thấp, khiến ông ta
hầu như không kiếm được đồng lãi nào. Cuối năm ngoái, một trong những
mảnh đất ấy sau suốt ba năm tiến hành mà không có động tĩnh gì đã bị nhà nước thu hồi, không hề cho ông ta lấy chút thời gian nào để “thao tác”. Mấy cổ đông nghe tin, suýt nữa thì róc xương ông. Chật vật lắm dò hỏi
mới được biết, thì ra là Bùi Trung Khải đã động chân động tay vào, vì
thế Mễ Đại Dũng mới biết Bùi Trung Khải đang chờ ông ta ở đó, vì quá tức giận sinh bệnh nên phải nằm bệnh viện.
Bùi Trung Khải mang theo
một giỏ hoa to đến thăm ông ta, Mễ Đại Dũng sầm mặt, nói rằng Bùi Trung
Khải là kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng Bùi Trung Khải chẳng thèm để ý đến
điều đó, nói rằng những người nhớ đến Mễ Đại Dũng không phải tôi, ông
đừng có nhầm kẻ thù.
Mễ Đại Dũng nghiến răng: “Bùi Trung Khải, tôi sợ gì anh, cùng lắm thì đấu với nhau một phen”.
Bùi Trung Khải sửa lại bông hoa nhô ra trong giỏ hoa, “Chủ tịch Mễ không
cần phải nghĩ nhiều, bất động sản không phải lĩnh vực của tôi, ông nói
với tôi những điều này chẳng có tác dụng gì. À, phải rồi, tôi sắp đi New Zealand, không biết ông Mễ có cần nhờ tôi mang thứ gì đó cho người nào
đó bên ấy không? Ở nước ngoài làm sao dễ chịu được như ở trong nước”.
Mễ Đại Dũng trong lòng sửng sốt, lúc đó để tránh sự truy tìm của Bùi Trung Khải, ông ta đã không đưa Mễ Tĩnh Văn sang châu Âu mà là lựa chọn Nam
bán cầu, nhưng cuối cùng vẫn bị Bùi Trung Khải nắm được. Trong lòng ông
ta rất tức giận nhưng không thể trút ra và lúc đó ông ta cũng mới thực
sự biết mùi vị của cá nằm trên thớt là như thế nào, bèn gần như là túm
lấy vạt áo của Bùi Trung Khải mà van nài