Được không cha?”. Câu nói sau của Lỗ Hành thực ra muốn bảo, cha thử xem xét xem, hai người họ có xứng đôi không.
Con mắt của người từng trải làm sao không nhìn ra tình cảm rất đặc biệt giữa hai người đó. Nhưng Lỗ Hải Phong làm ra vẻ không biết: “Tiểu Hành cứ nhất định đòi tôi phải gặp mặt các cháu, sau này các cháu thường xuyên giúp đỡ cho Tiểu Hành nhé”.
Ngồi chỉ một lúc là Lỗ Hải Phong đứng lên về trước. Lỗ Hành đuổi theo cha.
“Con mắt của con cũng được đấy chứ?”.
“Con ấy à, không lo được việc đấy đâu. Bọn họ thành cũng không phải là công của con, mà không thành thì con cũng chẳng làm được gì”.
Lỗ Hành còn đang định hỏi nữa thì Lỗ Hải Phong đã đi, thế là cô đành quay về chỗ, thấy Cố Hứa Ảo cúi đầu ăn, còn Bùi Trung Khải thì ngồi im không nói gì.
Thực ra, trong lúc Lỗ Hành đi ra, hai người đã nói với nhau mấy câu, nhưng vì không hợp ý nên lại cãi nhau.
Cố Hứa Ảo cảm thấy rất hâm mộ và hơi ghen khi nhìn Lỗ Hành nói chuyện và nũng nịu bên Lỗ Hải Phong, một nỗi buồn dần xâm chiếm lòng cô. Đến khi hai cha con nhà họ Lỗ ra khỏi, cô không còn phải cố mỉm cười nữa mà chỉ cúi đầu lặng lẽ uống trà. Đúng lúc đó, Bùi Trung Khải lại chạm vào họng súng, anh tưởng rằng việc Cố Hứa Ảo hôm nay trở lại nhóm tạm thời cũng có thể coi là một việc tốt, nên đã nói với cô bằng giọng quen thuộc: “Cô nên cảm ơn Lỗ Hành và chủ tịch Lỗ. Tôi thấy vừa rồi cô có vẻ hơi lạnh nhạt với mọi người.
Cố Hứa Ảo cúi đầu, trong lòng vốn đã không vui, bèn đáp: “Tôi chỉ là một con tốt vô danh, không lẽ với ai cũng phải dập đầu cảm ơn?”.
Chỉ một câu nói đó cũng khiến cho Bùi Trung Khải bật lại: “Sao cô lại thành con nhím ngay được thế?”.
“Cám ơn giám đốc Bùi, anh đã mở miệng vàng chỉ bảo cho tôi về cách đối nhân xử thế, nhưng tôi ngu muội, không hiểu lịch sự”.
“Miệng lưỡi cô cũng thật lợi hại”.
“Tôi lợi hại chỗ nào, bất quá là bị người khác xỏ mũi dắt đi”.
“Với tôi cô lúc nào cũng như vậy, ở chỗ khác thì không ổn đâu”.
“Câu nói này của giám đốc Bùi mới lạ làm sao, tôi có quan hệ gì với anh, anh cũng chẳng cần phải nhọc lòng dạy tôi. Nếu không, tôi không trả nổi ân tình ấy đâu”. “Cố Hứa Ảo, cô thông minh hay ngu ngốc vậy? Tôi thấy với tính cách của cô, sớm muộn gì cũng chịu thiệt”. Bùi Trung Khải giận dữ vì Cố Hứa Ảo cứ ăn miếng trả miếng với mình. Anh thật sự không hiểu, vừa mới vừa rồi còn vui vẻ, thế mà đột nhiên lại trở nên như thế.
“Chịu thiệt hay không thì tôi làm tôi chịu”.
Lỗ Hành quay vào đã chấm dứt cuộc cãi vã giữa hai người, nhưng không khí thì không sao trở lại được như trước, Cố Hứa Ảo chỉ nói chuyện với Lỗ Hành, không thèm để ý đến Bùi Trung Khải ngồi bên cạnh mặt sầm xuống cũng chẳng nói năng gì.
Dọc đường đưa Cố Hứa Ảo về nhà, Bùi Trung Khải luôn giữ im lặng, Lỗ Hành đuổi kịp Bùi Trung Khải, hỏi: “Hai người tiến triển đến đâu rồi?”.
“Không nói thì tưởng là tôi không biết à? Tiếng tăm công tử ăn chơi của anh ở đây cũng không nhỏ đâu. Nếu anh mà đối xử không tốt với Hứa Ảo thì tôi sẽ không tha cho anh đâu”.
“Vậy thì cô lo xa quá đấy, tôi đã nói là chúng tôi như thế nào à? Tôi chưa đến mức nếu không lấy cô ấy thì không lấy được ai!”.
“Anh.. Bùi Trung Khải anh giỏi lắm!”. Nghe câu nói đó của Bùi Trung Khải, Lỗ Hành tức giận không biết phải nói gì, trong lòng thấy bất bình thay cho Cố Hứa Ảo, cô ấy đã bị Bùi Trung Khải hôn ngay trong quán rượu, thế mà bây giờ anh chàng phong lưu này lại định tiếp tục tung hoành không muốn lấy cô ấy.
Về đến nhà, Cố Hứa Ảo lập tức kéo rèm cửa , trút bỏ hết mệt nhọc.Trời rất nóng, nhưng cô vẫn để nước ở độ nóng giội vào đỏ ửng lên mới thôi. Người con gái trong gương đẹp như một nữ thần, không biết ai đã cho cô hình hài này rồi lại chối bỏ, khiến cô phải một mình vất vả lăn lộn hơn hai mươi năm nay. Cố Hứa Ảo gần như để trần bước ra khỏi bồn tắm và bị cảnh tượng trước mắt làm cho sửng sốt đến tột độ… Bùi Trung Khải ngồi trên ghế hơi ngửa cổ nhìn Cố Hứa Ảo mơn mởn sắc xuân hàm tiếu. Cố Hứa Ảo trấn tĩnh lại, vội lấy khăn tắm quấn chặt lấy người, rồi đưa mắt nhìn về phía cửa, không nhớ rằng mình đã khóa cửa hay chưa.
“Sao anh lại vào được đây?”.
“Tất nhiên là vào theo đường cửa”.
“Anh lấy đâu ra chìa khóa?”. Cố Hứa Ảo thấy lạnh toát, cô không biết là mình còn để lại một mối họa ngầm như vậy, nếu biết thế này thì cô sớm đã thay khóa, nhưng rồi cô cũng thấy vẫn còn may vì chiếc chìa khóa ấy lại ở trong tay của Bùi Trung Khải.
“Anh đuổi theo tôi tới tận đây là có ý gì? Hay là vẫn muốn sỉ nhục và dạy dỗ tôi? Xin lỗi, tôi rất mệt , không thể tiếp anh được”.
“Chúng ta không thể nói chuyện một cách bình tĩnh được sao?”.
“Với một người lấy trộm chìa khóa của người khác nửa đêm xông vào nhà riêng như vậy, tôi chẳng thể bình tĩnh nói chuyện được!”. Bất an và xấu hổ khiến Cố Hứa Ảo thốt lên những lời rất cay độc.
“Tôi thực sự muốn đến nói chuyện với cô, tiện thể trả lại cô chiếc chìa khóa”.
“Để chiếc chìa khóa xuống là anh có thể ra về”. Cố Hứa Ảo cố tỏ ra bình tĩnh.
Bùi Trung Khải đột nhiên bật cười, đưa tay đỡ lấy trán, đầu tiên còn cười khùng khục, sau đó thì cười chảy cả nước mắt. Cố Hứa
