tay lên sờ trán anh, “Anh nói gì cơ, chỉ có Cẩu Thặng Nhi mới không ngoan thôi”.
Lúc về họ gọi người lái xe hộ, Bùi Trung Khải ngồi bên cạnh Cố Hứa Ảo. Không gian phía sau hơi chật, Bùi Trung Khải chiếm gần hết băng ghế phía sau, Cố Hứa Ảo bị ép sát vào thành xe thế mà vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần. Sau khi uống rượu, toàn thân cứ lâng lâng và lắc lư theo bánh xe. Thế rồi một cánh tay vươn ra, cả đầu và người của Cố Hứa Ảo bị kéo áp chặt vào lòng người ấy. Cố Hứa Ảo cố gắng nghĩ, đây là cánh tay và cái ôm của ai rồi định vùng ra, nhưng thân thể cô lại không chịu phối hợp, quay nghiêng sang nhìn Bùi Trung Khải thì thấy khuôn mặt anh cứ đung đưa, tới mức mà cô thấy chóng mặt, cô đưa bàn tay đang đỡ lấy đầu ra giữ lấy cằm của Bùi Trung Khải, nói: “Đừng động đậy”.
Cảm thấy định gỡ ngón tay cô ra, Cố Hứa Ảo chìa bàn tay kia ra giữ chặt lấy khuôn mặt anh, “Đừng cử động, tôi chóng mặt”, thế rồi cô cảm thấy bàn tay dường như bị tóm lấy, và hình như còn bị cắn nữa, không đau mà chỉ hơi buồn nhồn nhột, sau đó thì cô không biết gì nữa..
Nửa đêm cô tỉnh dậy vì khát, theo thói quen cô tìm một cốc nước rồi uống một mạch, sau đó thì cô dần dần tỉnh hẳn, và nhớ lại chuyện của mấy tiếng đồng hồ trước, uống rượu, Bùi Trung Khải..
Cố Hứa Ảo rên lên một tiếng, vùi đầu xuống gối, cô đã nhớ ra rồi, vì để giăng bẫy Bùi Trung Khải, cô đã đi ăn cơm và uống rượu cùng anh, kết quả là cô đã rơi vào chính cái bẫy của mình. Co còn làm những gì nữa?
Sáng sớm tiếp tục lên mạng gửi hồ sơ, mở hòm thư thấy có một bức thư được gửi từ địa chỉ của Bùi Trung Khải, tiêu đề bức thư là “Hy vọng nó sẽ giúp ích cho em”, thời gian gửi là hơn bốn giờ sáng. Cô mở thư với vẻ không mấy chắc chắn, trong đó chỉ có mấy lời ngắn gọn và một tệp đính kèm.
“Gửi Cố Hứa Ảo!
Nếu tìm việc phiên dịch không có kết quả tốt, em có thể nghĩ tới một hướng khác.
Mặc dù phải làm lại từ đầu, nhưng chỉ cần có ngày mai thì sẽ còn có hy vọng. Tệp đính kèm là thông tin về tuyển dụng của một số công ty xuyên quốc gia, gửi để em tham khảo. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho em.
Bùi Trung Khải”.
Mở tệp đính kèm, liếc qua nhanh thì thấy có nơi cần tuyển thư ký hành chính, có nơi thì cần tuyển trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị, ít nhiều đều có liên quan với chuyên môn của cô. “Nghe người khuyên có cơm ăn”, thế là cô gửi ngay hồ sơ tới mấy công ty này và lập tức có ngay hồi âm.
Hôm nay cô tới là để phỏng vấn ở một công ty xe hơi đầu tư của Mỹ. Về cơ bản có thể xem là thuận lợi, nơi tuyển dụng cũng phải công nhận khả năng rất tốt và kinh nghiệm làm việc trước đây của cô. Ông già người nước ngoài hơn năm mươi tuổi có vẻ rất hợp chuyện với cô, hỏi chuyện thì được biết, ông của ông già đó từng làm bác sĩ và đã đến Trung Quốc, đồng thời mở một bệnh viện ở Tô Thành. Cố Hứa Ảo và ông già đó nói chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ về phong cảnh và con người của Tô Thành, cuối cùng ông già nói xa xôi, hy vọng lần sau tới Tô Thành sẽ có cô đi cùng. Giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng cô đã trúng tuyển. Không ngoài dự liệu, trưa ngày hôm sau, Cố Hứa Ảo nhận được thông báo của bộ phận nhân sự, mấy ngày sau đó thì cô tới nhận việc.
Nhận điện thoại xong, Cố Hứa Ảo đắn đo không biết có nên gọi điện báo cho Bùi Trung Khải một tiếng hay không, về tình về lý, cô đều nên cảm ơn anh. Có điều, kể từ sau hôm say rượu đến giờ, dường như Bùi Trung Khải đã biến mất, ngoài email đó ra thì không có liên lạc gì nữa. Cuối cùng, Cố Hứa Ảo quyết định gửi một mẩu tin nhắn ngắn gọn.
Mười mấy phút sau, Bùi Trung Khải nhắn lại: “Chúc mừng em đã chuyển đổi thành công”.
Cố Hứa Ảo chúm môi cười, tay nhắn mấy chữ: “Là sự chuyển đổi đi xuống”.
“Thư ký của Chủ tịch hội đồng quản trị FEX mà còn đi xuống?”. Dòng tin nhắn của Bùi Trung Khải lộ rõ vẻ phấn chấn.
“Ví tiền xẹp đi nhiều rồi”.
Một tin nhắn khác được gửi đến, Cố Hứa Ảo đỏ mặt nhưng rất vui, Bùi Trung Khải viết: “Chuyện ấy em cứ yên tâm, từ nay về sau, anh sẽ trả tiền ăn uống”.
Không thấy có tin nhắn gửi tiếp, Bùi Trung Khải đặt điện thoại xuống, chau mày. Tuần này, điều mà anh chờ đợi nhất chính là tin tức của cô, nhưng sau khi nhận được rồi thì lại cảm thấy khó chịu. Nhớ đến cảnh tượng Cố Hứa Ảo uống say hôm đó, lúc đầu còn ra sức mời anh uống, sau đó thì tự rót tự uống, lời nói cũng nhiều hơn. Khi say, Cố Hứa Ảo đáng yêu chẳng khác gì một tiểu hồ ly, mắt rất dịu dàng, biểu hiện rất trong sáng, lời nói cũng rất dễ nghe, điều ngạc nhiên nhất là cô lại còn chủ động chạm vào người anh. Anh thực sự thích vẻ quên hết mọi thứ của cô sau khi uống rượu, nó vừa có chút tinh nghịch, vừa có chút ngang tàng, khiến người ta thấy ngứa ngáy trong lòng. Đưa cô về đến nhà, vừa lên giường là cô ngủ ngay, không nôn cũng không quậy phá, giống như một đứa trẻ ngoan. Anh đã vỗ vào lưng dỗ cô ngủ, lòng trong sáng không gợn chút ý nghĩ đen tối nào, anh chỉ muốn ôm cô như vậy, cùng với cô suốt cuộc đời.
Suốt cuộc đời? Bùi Trung Khải ngây người, sửng sốt trước ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Anh cũng đã từng có bạn gái, ai cũng đều rất thông minh, thích thì gắn bó, khôn