
ên sầm mặt, hừ một tiếng rồi đứng dậy đi giày, bỏ ra ngoài ngay.
“Trịnh Nguyên, Trịnh Nguyên!” An Hinh gọi với theo, ngoái đầu lại bực bội nói
với Vân Hạ Sơ: “Cậu làm tớ tức chết đi được, giấu tớ kết hôn từ bao giờ, đến
giờ mang bầu rồi mà cũng không nói với tớ, báo hại tớ phải tính toán giới
thiệu, mai mối cho cậu nữa. Ngày mai sẽ đến tính sổ với cậu, cậu thanh toán
đi.” Nói rồi vội chạy đuổi theo Trịnh Nguyên.
Còn lại Vân Hạ Sơ ngượng ngùng ngồi yên, đang định vặn hỏi Cảnh Thần thì thấy
anh chàng cũng đang móc ví trả tiền, nét mặt hầm hầm.
“Tại sao anh lại nói là chồng tôi?” Vân Hạ Sơ hậm hực hỏi, cứ nghĩ đến việc
ngày mai phải giải thích chuyện này với An Hinh, đầu óc chỉ muốn nổ tung, không
kìm được bèn lên tiếng chất vấn.
“Bị anh phá bĩnh cuộc gặp gỡ với người đàn ông khác, chắc là em rất bực đúng
không!”
“Không liên quan gì đến anh.” Câu nói của Cảnh Thần đã chọc giận Vân Hạ Sơ.
Cảnh Thần cười gằn rồi tắt ti vi, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô: “Thế em tức
làm gì? Có bầu rồi mà còn gặp gỡ với người khác qua mối lái, lẽ nào vẫn còn có
anh chàng thích bị cắm sừng ư?”
“Anh là đồ khốn!” Vân Hạ Sơ giận dữ vung tay lên.
Cảnh Thần kịp thời túm lấy tay cô, nhìn nét mặt giận dữ của cô, đột nhiên nhếch
mép lên mỉm cười, cúi người ghì siết hôn lên môi cô trong lúc cô còn đang sửng
sốt, hơi thở nóng bỏng kèm thêm một vẻ quyết rũ phảng phất khiến lồng ngực cô
nóng hổi, rạo rực.
Sau một tích tắc đê mê ngắn ngủi, Vân Hạ Sơ cố gắng giãy giụa đẩy Cảnh Thần ra,
mặc dù nghiêm mặt nhưng cũng không giấu nổi hơi thở gấp gáp: “Đề nghị anh hãy
tự trọng, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”
“Anh có giấy đăng ký kết hôn mà, hê hê, em nghĩ cảnh sát sẽ xử phạt người hôn
vợ mình ư?”
Vân Hạ Sơ tức điên người, nhưng lại không biết phải làm thế nào, cô đứng dậy,
đạp mạnh vào bắp chân Cảnh Thần một cái.
Cảnh Thần ôm chân nằm lăn trên sofa gào la: “Ê! Em dã man quá, đợi đó, bắt đầu
từ ngày mai, ngày nào anh cũng sẽ đến công ty em đợi em tan sở.”
Điều khiến Vân Hạ Sơ trở tay không kịp là, Cảnh Thần đã nói là làm.
Phải mất rất nhiều công sức cô mới giải thích được với An Hinh rằng cô và Cảnh
Thần kết hôn chỉ là vì muốn sinh con một cách thuận lợi, hợp pháp, chuyện giữa
họ là ngoài ý muốn. Vân Hạ Sơ ngại nên không nói rõ nguyên nhân xảy ra chuyện
ngoài ý muốn này, tóm lại là giữa họ không có tình yêu, hai bên hiểu rất ít về
nhau, thậm chí còn căm ghét nhau. Chính vì thế cô không muốn để mọi người biết,
cô chỉ muốn âm thầm sinh con mà thôi.
An Hinh sửng sốt đến mức đi đi lại lại trong phòng làm việc, chỉ vào Vân Hạ Sơ
nói không đâu vào đâu: “Trời ạ, cậu điên rồi, kết hôn theo thỏa thuận, tại sao
cậu cứ khăng khăng đòi sinh đứa trẻ này nhỉ? Cậu có nghĩ đến chuyện một mình
nuôi con sẽ vất vả thế nào không? Cậu có còn định tìm một người đàn ông thích
hợp để lấy nữa hay không! Tớ chịu cậu đấy, đầu óc cậu làm sao vậy?”
So với sự quá khích của An Hinh, đương sự Vân Hạ Sơ lại rất bình tĩnh, cô nói:
“Cứ để tự nhiên thôi, không có đàn ông cũng vẫn sống tốt, tớ chỉ muốn có một
đứa con mà thôi.”
“Thế sau này cậu định giải thích với người khác thế nào về lai lịch của đứa trẻ
này? Cậu định giấu nó đến hết đời à? Và cậu sẽ giải thích với nó thế nào về ba
của nó?”
“Đẻ ra rồi tính sau, tớ còn chưa nghĩ xong.” Vân Hạ Sơ nhún vai tỏ vẻ không
quan tâm.
“Điên rồi, điên thật rồi! Tớ phải về phòng cho bình tĩnh một lát đã.”
“Cậu cứ về đi! À, tạm thời đừng nói với bất kỳ ai nhé, cho tớ thời gian suy
nghĩ đã.” Vân Hạ Sơ lại dặn dò thêm.
Tuy nhiên, gần đến lúc hết giờ làm việc, An Hinh liền đẩy cửa vào báo cáo: “Ê!
Anh chàng Cảnh Thần “chồng hờ” của cậu đang ôm bó hoa hồng rất to đứng đợi cậu
trước quầy lễ tân đó. Hay cậu cứ bám riết lấy anh ta đi, đằng nào cũng đã kết
hôn rồi, cậu kiếm được chàng hoàng tử một trăm phần trăm cho bõ công! Như thế
cậu có chồng, con cậu cũng có cha, tuyệt biết bao! À đúng rồi, tớ nhớ ra rồi,
có phải vì lần trước cậu mời anh ta chụp poster mà hai người xảy ra chuyện
ngoài ý muốn hay không?” An Hinh nói với điệu bộ mờ ám.
Vân Hạ Sơ ngượng ngùng: “Đừng nói linh tinh, không phải như vậy đâu, tớ với anh
ta không thể có chuyện gì được.”
“Tại sao lại không thể, đăng ký kết hôn rồi, sắp đẻ con đến nơi rồi. Nếu quả
thật là vì chuyện của công ty mà cậu phải hiến thân thì chắc chắn tớ sẽ phải
thưởng cho cậu.” An Hinh cười châm chọc.
“Cậu về phòng đi, tớ xin cậu đấy.” Vân Hạ Sơ muốn tiễn bạn.
Lề mề nửa tiếng đồng hồ, đoán chắc mọi người trong công ty đã về gần hết, Vân
Hạ Sơ mới chậm rãi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn thấy Vân Hạ Sơ đi ra, Cảnh Thần
vội vàng dừng ngay cuộc nói chuyện đang rất hào hứng với cô bé lễ tân, ôm hoa
hồng bước đến: “Bà xã, anh đến đón em đây.”
Bà xã? Mọi người chấn động!
Lúc này Vân Hạ Sơ mới phát hiện ra rằng, gần như tất cả mọi người trong công ty
đều được Cảnh Thần mời ở lại xem hồi kịch này!
Nếu nói lần trước cô vào nhầm nhà, lên nhầm giường chỉ là một chuyện ngoài ý
muốn, thì việc có bầu chỉ là di chứng với xác suất thấp do chuyện ngoài ý muốn