Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Hứa Trao Em Kim Ngọc Lương Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324465

Bình chọn: 10.00/10/446 lượt.

kế và chất liệu đều tương tự, không ngờ bọn

họ lại ngả ván bài đầu tiên như vậy, lại dám chụp trộm thiết kế của bọn mình.

Với thực lực của Phúc Trạch thì không cần thiết phải làm như vậy. Lần trước bộ

sản phẩm Duyên thạch anh lãng mạn bán rất chạy. Hơn nữa một nhà thiết kế thường

thường bậc trung khi dùng thương hiệu của họ để phát triển sản phẩm mới, cũng

không đến mức phải đưa ra chiêu tồi này.”

Trên tấm poster, Vân Hạ Sơ nhìn thấy sản phẩm mới đã được sản xuất theo dây

chuyền của Ân Y, in logo rất bắt mắt của Phúc Trạch.

“Làm thế nào bây giờ, dừng quảng cáo à? Tớ đã hẹn với chuyên mục tạp chí và bộ

phận quảng cáo để chụp ảnh rồi, tiền đặt cọc đã trả rồi. Và nếu dừng sản xuất

thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm về những thiệt hại này?” An Hinh đi đi lại

lại trong phòng làm việc, Vân Hạ Sơ có cảm giác như một luồng khí lạnh bốc lên

ở sau lưng. Cô im lặng và xem lại mọi vấn đề, ngoài cô và mấy đồng nghiệp trong

công ty, người từng tiếp xúc với bản thiết kế là Cảnh Thần và Triệu Chí Hàm.

Vậy thì, ai sẽ là người dính líu đến chuyện này, hai người đều là đối tượng

đáng bị tình nghi. Cảnh Thần đã bán cho Phúc Thạch bộ Duyên thạch anh đó, Triệu

Chí Hàm thì vừa lấy đi Kim ngọc lương duyên.

Sau khi họp xong, Vân Hạ Sơ rửa mặt rồi quay về phòng làm việc, nhìn thấy điện

thoại di động có cuộc gọi nhỡ của Cảnh Thần. Cô cầm máy lên nghĩ không biết có

nên gọi để hỏi hay không, trong lúc còn đang băn khoăn thì đầu bên kia đã gọi

lại: “Hạ Sơ, tối anh có việc nên về nhà hơi muộn. Em về nhà nấu tạm cái gì ăn

trước nhé.”

Đầu bên kia điện thoại, giọng Cảnh Thần vẫn vui vẻ như bình thường.

“Ok.”

Cúp máy rồi Vân Hạ Sơ mới phát hiện ra rằng lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi.

Mua một ít đồ ăn sẵn từ siêu thị gần khu chung cư, Vân Hạ Sơ vừa đi bộ về nhà

vừa đặt dấu hỏi không biết là Cảnh Thần hay Triệu Chí Hàm, đợi đến khi nhìn

thấy Ngô Mạt đang đứng trước cổng khu chung cư đợi cô, cô thấy rất bất ngờ: “Ngô

Mạt, sao em lại ở đây?”

Ngô Mạt bước đến, hai tay đút túi quần, mặt hơi đỏ lên: “Chị Hạ Sơ, chị Đào Đào

nói chị không may bị sảy thai, chị vẫn khoẻ chứ.”

“Ờ! Không sao, chị vẫn ổn.” Vừa nói, Vân Hạ Sơ vừa ngượng ngùng cúi đầu xuống

giả vờ xếp lại túi đồ. Lúc này mới phát hiện ra khuỷu tay Ngô Mạt bị rách khá

rộng, rớm máu, vội hỏi: “Tay em làm sao vậy, sao không băng lại.”

Ngô Mạt quay đầu lại vẻ thờ ơ, anh chàng lắc đầu nói: “Không sao, buổi chiều em

đi kiểm tra công trường, không để ý nên va vào bê tông.”

Hạ Sơ kéo cậu lại, nói: “Mau đi thôi, lên nhà để chị rửa vết thương cho em,

trời nóng thế này dễ bị nhiễm trùng lắm.”

Ngô Mạt ngồi trong phòng khách ở phòng 706, Vân Hạ Sơ đang chăm chú bôi nước

oxy già cho vết thương của cậu, tăm bông chạm vào vết thương, đau buốt xương.

Nhưng Ngô Mạt cắn chặt môi, không kêu la gì. Cậu không muốn phá vỡ giây phút

hạnh phúc bình dị này. Hạ Sơ ở ngay trước mặt, đang cúi đầu xuống, mái tóc tỏa

ra mùi thơm thoang thoảng. Ngô Mạt còn nhớ ngày hôm đó, họ ngồi trên khán đài

của sân vận động, nắng thu hắt xuống, hai đội bóng trên sân đang giành nhau

quyết liệt một quả bóng da. Trong chương trình phát thanh của trường, chủ đề

thảo luận mà MC đưa ra là: Tình yêu đơn phương của ai, ai yêu đơn phương?

Hôm đó, nền trời xanh thẳm, hương thơm thoang thoảng trong gió. Ngô Mạt nhìn

Vân Hạ Sơ ngồi bên cạnh mình, tay chống cằm, nghe rất chăm chú. Khuôn mặt cô

nhìn nghiêng dưới ánh nắng, trên hàng mi tựa như có ánh nắng đang nhảy nhót.

“Chị Hạ Sơ, nếu em nói em yêu thầm chị thì chị có hứa sẽ đợi em đến khi em tốt

nghiệp không?” Đột nhiên Ngô Mạt lên tiếng, giọng rất bình thản, nhưng chỉ có

cậu mới biết, đó là giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời cậu. Mấy câu đó,

cậu đã âm thầm tập đi tập lại hàng nghìn lần, máu nóng toàn thân dường như đều

ngừng chảy, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Hạ Sơ.

Hạ Sơ lại sững người, một lúc lâu sau mới trở về với thực tại, mím môi cười:

“Thôi đi, chị không muốn làm vú em cho người ta cả đời đâu.”

Ngô Mạt đứng dậy đá bay quả bóng mà cầu thủ trên sân sút về phía cậu.

Hạ Sơ cũng đứng dậy, khoác tay lên vai Ngô Mạt, nhẹ nhàng an ủi: “Ngô Mạt à, em

còn trẻ lắm, chưa biết thế nào là tình yêu đích thực đâu. Hiện giờ tình cảm của

em đối với chị, chỉ là sự quyến luyến theo thói quen mà thôi. Em đừng nghĩ linh

tinh. Đợi một ngày nào đó em gặp một cô gái thực sự khiến em rung động, em sẽ

hiểu ra thôi. Chị phải đi họp đây, chị sẽ gọi điện thoại cho em sau.”

Nói xong Hạ Sơ liền nhảy xuống sân rồi vẫy tay đi mất.

Ngô Mạt nhìn theo bóng cô xa dần, trong lòng vô cùng hẫng hụt, đôi mắt bắt đầu

nhòe lệ.

Mãi đến mười giờ tối, Ngô Mạt vẫn không nhận được điện thoại của Hạ Sơ. Không

chịu được nữa cậu liền đến ký túc xá dành cho giáo viên để tìm cô, phòng cô đèn

tối om. Cậu đợi cô ở dưới sân đến mười hai giờ, lại thấy cô và một nhóm giáo

viên vừa đi chơi về. Cô đang nói chuyện rất vui vẻ với thầy Lư Đại Vĩ, không hề

chú ý đến Ngô Mạt đang ngồi ở hàng ghế dài dưới sân.

Lúc đó, Vân Hạ Sơ tưởng rằng Lư Đại Vĩ sẽ tỏ tình với cô, sau đó cô


Insane