
vừa thức dậy, nhìn thấy cô bước vào liền bước ngay đến:
“Ê! Em làm thêm giờ suốt đêm hả? Lại còn tắt máy nữa, không thèm gọi điện thoại
báo cho anh một tiếng.”
Hạ Sơ thờ ơ liếc hắn một cái rồi đáp lại: “Điện thoại của tôi hết pin, không
phải tôi đã bảo An Hinh báo cho anh rồi đó sao?”
“Sao em không tự gọi cho anh.” Nét mặt Cảnh Thần lộ rõ vẻ oán trách.
Hạ Sơ cũng hơi ngơ ngác, cô nhẫn nại trả lời: “Xin lỗi, tôi không nhớ số điện
thoại của anh, thôi tôi đi ngủ đây, đừng làm phiền tôi nữa.”
Vẻ oán trách trên khuôn mặt Cảnh Thần càng hiện rõ hơn.
Hạ Sơ không buồn giải thích với hắn ta, liền đẩy hắn ta ra, đi vào phòng ngủ,
nghĩ bụng: Anh mà không gây ra chuyện này thì tôi việc gì phải kéo cả phòng
thiết kế làm thêm giờ suốt đêm? Còn lắm điều nữa thì tôi sẽ đi kiện anh đó! Hứ!
“Bọn em bận gì vậy?” Cảnh Thần vẫn bám riết để hỏi.
Hạ Sơ quay đầu lại, nghiêm giọng cảnh cáo: “Suỵt! Anh là đối tượng bị tình
nghi, đừng hỏi linh tinh! À, tôi chuẩn bị lắp camera ở phòng làm việc và phòng
khách, buổi chiều sẽ có người đến lắp đặt. Sau này nếu mà còn xuất hiện tình
trạng các mẫu thiết kế của tôi bị đánh cắp, đừng trách tôi không khách khí với
anh, tôi cảnh cáo anh trước là đừng có phá camera.”
“Anh không đồng ý. Em làm thế khác gì xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác.”
Cảnh Thần bức xúc chống đối.
“Xin lỗi, tại anh là người xâm phạm bí mật thương mại của chúng tôi trước. Nếu
anh nhất quyết không đồng ý thì tôi chỉ còn cách hoặc là chuyển đi hoặc là khởi
tố anh thôi.” So với sự bức xúc của Cảnh Thần, Hạ Sơ tỏ ra bình thản hơn rất
nhiều.
Sau khi camera được lắp đặt, Hạ Sơ ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại
bật camera ở phòng khách lên xem, thì thấy Cảnh Thần mặc một chiếc áo phông
dài, sau lưng viết mấy chữ “cấm nhìn trộm” màu đỏ to tướng, thỉnh thoảng còn làm
mặt hề trước camera. Hồi lâu thấy Hạ Sơ không có phản ứng gì, liền đi thẳng vào
gõ cửa phòng làm việc, phàn nàn: “Hạ Sơ, như thế không công bằng, ai biết em
đang làm việc hay đang nhìn trộm anh trong đó.”
Hạ Sơ thờ ơ liếc hắn một cái: “Tôi nhìn trộm anh? Yên tâm đi, tôi thà bỏ tiền
đi chơi sở thú còn hơn.”
“Anh đề nghị dỡ chiếc camera trong phòng khách đi, hiện tại anh thấy thiếu cảm
giác an toàn. Em ở trong bóng tối, anh ở ngoài sáng, xâm phạm nghiêm trọng đến
quyền riêng tư của anh.” Cảnh Thần vẫn cố nài nỉ.
“Không được.” Hạ Sơ từ chối rất kiên quyết, tiện thể đẩy ngay Cảnh Thần ra và
đóng cửa lại.
Mười phút sau, Hạ Sơ không nén nổi tò mò, lại bật camera trong phòng khách lên
xem, lần này cô giật nảy mình, luống cuống suýt thì click vào nút X đỏ. Hóa ra
Cảnh Thần đang đứng trước máy quay, chiếc áo phông đã bị lột ra, hiện tại trên
người chỉ còn độc nhất một chiếc quần đùi.
Hạ Sơ bực bội mở cửa ra, hét lớn: “Anh thần kinh à, mắc chứng khoe của à!”
Cảnh Thần nằm sấp xuống lưng sofa, thò đầu ra: “Không phải em nói không nhìn
trộm anh đó sao?”
“Anh!” Hạ Sơ cứng họng, đóng rầm cửa lại, không nói gì thêm mà xóa ngay đoạn
băng vừa quay trong phòng khách.
Một lát sau, Cảnh Thần đứng ngoài cửa, ngần ngừ hỏi: “Hạ Sơ, nếu em không có ý
kiến gì thì anh sẽ dỡ bỏ camera ngoài phòng khách nhé. Em cũng biết đấy, thực
ra phòng khách không cần phải lắp camera
theo dõi, như thế sẽ rất ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Hạ Sơ, em không
trả lời thì anh coi như em đồng ý rồi nhé.”
Lại đợi thêm một lát nữa, Hạ Sơ không nói gì. Sau đó Cảnh Thần liền lạch cạch
bê thang trèo lên tháo camera ra.
Hạ Sơ ngồi trong phòng làm việc, đỏ mặt tía tai, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại.
Cô nghĩ bụng, lắp một cái trong phòng làm việc là đủ rồi, sau này tốt
nhất không để giấy tờ quan trọng ở nhà.
Đào Đào lại không phản đối khi Ngô Mạt chuyển đi rồi lại chuyển về, cô tỏ ra
hào hứng: “Tốt quá, từ nay trở đi lại có tài xế riêng rồi.”
Ngô Mạt chu môi, phản đối nhưng không ăn thua.
Từ trước đến nay Vân Hạ Sơ vẫn bị kẹp ở giữa làm người hòa giải, cô vỗ vai Ngô
Mạt nói: “Ngoan nhé, có chị Đào Đào chăm sóc em thì chị cũng yên tâm rồi.”
“Là em chăm sóc chị ấy thì có, đừng nói từ “ngoan” với em.” Ngô Mạt bực lắm,
mặt đỏ bừng lên.
“Thôi được rồi, ngoan nào.” Vân Hạ Sơ vừa nói vừa nhìn Đào Đào cười.
“Hạ Sơ, sao dạo này cậu toàn làm thêm giờ vậy? Phải lo cho sức khỏe chứ. À, gã
đó không bắt nạt cậu nữa chứ? Hai người vẫn ở hai phòng riêng à?” Đào Đào ghé
sát vào Hạ Sơ hỏi rất quan tâm.
Ngô Mạt đang sầm mặt chuẩn bị về phòng, nghe thấy vậy liền dừng chân lại hỏi:
“Hai người ngủ riêng hả?”
Vân Hạ Sơ luống cuống, không biết phải trả lời thế nào.
Đào Đào liền lườm Ngô Mạt một cái: “Cậu thì biết gì, mới sảy thai thì phải giữ
gìn chứ, thế nên tốt nhất phải ngủ riêng, nếu không kiêng sẽ ảnh hưởng lớn đến
sức khỏe đó.”
Ngô Mạt cắn chặt môi dưới nói: “Tóm lại là em căm ghét anh ta.” Nói rồi quay
đầu đi về phòng.
Còn lại Vân Hạ Sơ và Đào Đào đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười.
Tối đến, Cảnh Thần than thở: “Không biết ai mà vô công rồi nghề như vậy, tự
dưng lại lấy màu vẽ lên kính sau ô tô của anh một con rùa.”
Qua cửa kính, Vân Hạ Sơ nhìn thấ