
huôn mặt anh, quyến luyến, dịu dàng.
Lẳng lặng nghe tiếng thở đều đều của anh, khẽ hít lấy mùi hương quen thuộc của anh, trong nháy mắt, Si Nhan lỡ đánh rơi một giọt lệ nóng hổi. Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Đưa tay chống cằm, Si Nhan nhìn ra ngoài cửa sổ đến thất thần. Cô rất khó chịu, cũng rất mơ hồ. Tình yêu, nhìn qua thì thật tốt đẹp, lại rất ngọt ngào, nhưng tại sao lại biến thành con dao sắc nhọn trong nháy mắt, để rồi đâm nát trái tim người ta đến máu chảy đầm đìa? Cô vô cùng hận Đường Nghị Phàm, nhưng cô lại hy vọng Nhược Ngưng cho anh ta cơ hội, ít nhất là cơ hội để giải thích. Cô không tin anh ta không yêu Nhược Ngưng. Song, cho dù lần này tha thứ, tình cảm có vết nứt liệu còn được như thuở ban đầu?
Si Nhan cực kỳ mâu thuẫn.
“Lâu như trời đất…sánh cùng đất trời…Người có thể cứu giúp trong lúc nguy khốn rốt cuộc đang ở đâu?” Cô lầm bầm, ánh mắt đan vào màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, trong lòng là một khoảng trống rỗng vô tận.
***
Ai mà ghét Đường Nghị Phàm chắc sẽ khó chịu khi mình để ngôi là “anh”, nhưng mình muốn thống nhất cả truyện, đổi qua đổi lại thật là muốn mếu…
“Tổng giám đốc Hàn?” Tăng Hồng thấy Hàn Nặc đang đi về phía văn phòng của Hàn Thiên Dụ, liền đứng lên chào hỏi.
Hàn Nặc không nhìn anh ta, tự tay đẩy cánh cửa kính ra, cầm quyển tạp chí
ném thẳng lên bàn, sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng, “Chú hai,
tôi nghĩ có lẽ chú nên cho tôi một lời giải thích.”
“Hàn tổng?” Tăng Hồng vừa bước vào văn phòng đã sửng sốt. Không có sự cho
phép của ông chủ, không ai dám tự tiện xông vào.
Hàn
Thiên Dụ mặc bộ âu phục phẳng phiu, mái tóc đen lốm đốm trắng, vẻ mặt
không thay đổi. Ông ta phất tay, Tăng Hồng liền gật đầu rồi rời khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.
“Sao thế, Hàn Nặc?
Chuyện gì mà vội đến nỗi không gõ cửa nổi thế?” Hàn Thiên Dụ tỏ vẻ không hiểu gì, liếc Hàn Nặc một cái rồi giở quyển tạp chí ra.
“Người yêu cũ sắp kết hôn với cậu hai của Ôn thị, đến nay vẫn không kìm lòng
được với anh chàng xuất sắc này, hai người ôm nhau bên bờ sông, lửa tình bốc cháy…” Cả ba trang báo đều nói về Hàn Nặc, từ khi anh ta đang học
đại học, khi anh ta lập được nhiều chiến tích trong nghề luật sư, đến
lúc anh ta khởi sắc trên thị trường bất động sản, ngay cả câu chuyện
tình yêu không có kết quả trong bốn năm của anh ta và Si Nhan, tất cả
đều vô cùng tường tận. Đặc biệt, bức ảnh anh ta ôm Si Nhan bên bờ sông
còn chiếm gần một trang.
Trong bài báo còn có thêm bức
ảnh Ôn Hành Viễn đang cầm một ly rượu, phô trương so sánh hai người với
nhau trên các phương diện, từ vóc dáng, tính cách, đến hoàn cảnh gia
đình, tóm lại là soi từ đầu đến chân. Cuối cùng, kết quả đánh giá là hai người ngang nhau. Bài báo còn mập mờ đề cập, “Bốn năm yêu nhau thì ba
năm yêu nhau và một năm xa cách, hay ba năm chờ đợi và một năm yêu
nhau?!”
Hàn Thiên Dụ xem qua một lượt, thần sắc hơi
thay đổi, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như ông ta rất hài lòng với
bài báo này.
Ánh mắt sắc bén của Hàn Nặc quét qua người ông ta, gần như anh ta có thể đoán được điều gì đó, anh ta trầm giọng:
“Chú hai, chú không cảm thấy lấy tĩnh chế động là ổn hơn sao? Cách này
hình như rất ngu xuẩn.”
Nghe thấy hai chữ “ngu xuẩn”,
Hàn Thiên Dụ thôi cười, ánh mắt thản nhiên nhìn Hàn Nặc. Ông ta chậm rãi nói: “Đừng quanh co lòng vòng với chú hai nữa, chú hai không hiểu ý
mày.”
“Không hiểu?” Khẽ nhếch mép, Hàn Nặc cười lạnh
một tiếng, “Phóng viên của tạp chí này cũng siêu thật, có thể moi được
những tư liệu chân thực khiến người ta giật mình. Chú hai, chú nói xem,
có lẽ nào là Nhan Nhan đưa cho bọn họ?”
Hàn Thiên Dụ
không nói gì, chờ anh ta tiếp tục. Hàn Nặc kéo cái ghế trước bàn làm
việc của ông ta ra, nhàn nhã ngồi xuống, chậm rãi nói: “Tôi không ngại
chuyện vết sẹo cũ bị người ta ngoáy ra, dù sao cũng là quá khứ rồi,
nhưng tôi không thích bị người ta lợi dụng, thậm chí là kéo cả Nhan Nhan vào. Chú hiểu không?” Nói đến đó, đáy mắt Hàn Nặc thoáng hiện vẻ đau
xót, anh ta nhanh chóng thay nó bằng vẻ lạnh lùng khiếp người.
“Mày cho rằng chú hai đưa cho bọn nó mấy thông tin đấy?” Trên mặt Hàn Thiên
Dụ là vẻ tức giận cố kìm nén, quả nhiên ông ta không ngờ Hàn Nặc sẽ chất vấn mình như thế.
“Tôi hy vọng là không phải.” Đôi mắt Hàn Nặc ẩn chứa vẻ bực dọc, dần ngưng lại thành vẻ lạnh lùng, bỗng
nhiên, anh ta nói: “Việc làm ăn tất nhiên là không chừa thủ đoạn, nhưng
muốn có được hạng mục đấy, căn bản không cần lén đạp sau lưng anh ta,
thế thì chú nghĩ Ôn Hành Viễn đơn giản quá rồi. Người đàn ông mà chỉ qua ba năm đã trở thành ông trùm trong giới bất động sản đâu dễ bị đánh bại thế. Thiên Dụ bị anh ta kìm kẹp khắp nơi, tôi e là khi anh ta thấy được bài báo này, chỉ là hiệu quả ngược mà thôi. Chú cảm thấy thế nào?”
Sắc mặt Hàn Thiên Dụ tối lại, như thể trong nháy mắt bị người ta vạch ra
điểm yếu. Ông ta là người kiêu căng tự phụ, dù là người thân hay bề
trên, cũng không ai được động đến nỗi đau của ông ta. Vậy mà lúc này,
Hàn Nặc lại nói trắng ra hết. Anh ta nói không sai, ba năm nay, Ôn Hành
Viễn đố