
đang
mang thai, trước khi phẫu thuật não, phải phá thai đi đã, nếu không, chờ đến khi sức khỏe phù hợp để phẫu thuật thì đứa bé quá lớn, rất khó
làm.”
Ôn Hành Viễn đau khổ nhắm mắt lại. Cả phòng rơi vào khoảng tĩnh lặng.
Cô có thai rồi? Đứa con anh mong chờ bấy lâu nay, kết tinh tình yêu của
họ, không sớm không muộn mà lại đến vào đúng lúc này.
Hai tay chống lên tay vịn xe lăn, vì áp lực nặng nề nên giọng anh khàn đặc, anh gượng nói: “Không thể chậm trễ việc phẫu thuật được.”
Mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, trước mắt hỗn loạn chưa từng thấy,
anh có thể đánh bại Hàn Thiên Dụ, nhưng, vấn đề bệnh tật, anh hoàn toàn
bất lực. Song, bất luận thế nào, anh cũng không buông tay được.
Trước sự trầm mặc của anh, Si Hạ cũng có thể cảm nhận được nỗi chua xót khôn
cùng. Si Hạ thầm hít sâu một hơi, ra quyết định thay hai người, “Trước
khi phẫu thuật hẳn là còn phải kiểm tra, chờ kết quả đi đã.”
Bác sĩ đã hiểu, bắt tay vào tiến hành một loạt kiểm tra trước phẫu thuật.
Thắt chặt tiếng lòng không thể nào buông được, chỉ còn trái tim là chứa mọi
nỗi đau đớn, Ôn Hành Viễn hút hết điếu thuốc này đến điếu khác. Si Nhan
nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, từ khi yêu nhau, cô không cho anh hút nhiều, hơn nữa, từ khi họ quyết định có con, anh cố gắng không động đến thuốc lá. Nhưng giờ này, anh cần nó.
Bầu trời rả rích
rắc xuống những hạt mưa bụi, rõ ràng là mùa hồi sinh của vạn vật, nhưng
lại u tối đến nỗi không vẽ ra cho người ta lấy một tia hy vọng. Anh gọi
điện thoại cho Ôn Hành Dao, nhờ anh ta tìm bệnh viện tốt nhất nước Mỹ,
anh phải nhanh chóng đưa cô ra nước ngoài điều trị.
Sau mười một năm gian khổ, anh và cô đã không còn khoảng cách, hạnh phúc
như đã gần trong gang tấc, vậy mà chỉ chớp mắt đã lại xa xôi như tận
cuối trời. Cô mới nói yêu anh, cô mới đồng ý mặc áo cô dâu, còn anh, anh cũng đã hứa sẽ bên cô đến khi hoang đàng, anh sao có thể để cô rời bỏ
nửa chừng chứ. Tất cả vừa như mới đây, sao có thể chấm dứt, sao có thể?
Nếu như nói thứ tốt đẹp nhất luôn dễ bị tan vỡ, anh sẽ không tin, thứ đó không phải là tính mạng của cô.
Anh, Ôn Hành Viễn, không cho phép! Anh đã từng nói sẽ không cho cô có cơ hội rời bỏ anh, cho dù là quy luật sinh lão bệnh tử cũng không thể chia lìa họ được.
“Mai là ngày hai người đi đăng kí kết hôn, có định…”
“Đợi cô ấy tỉnh lại, bọn mình sẽ đi đăng ký, không thay đổi gì hết.” Dụi
điếu thuốc trong tay, Ôn Hành Viễn dứt khoát ngắt lời. Nỗi chua xót cứ
nảy sinh cách tự nhiên, cả nỗi phiền muộn không sao xóa nổi, lục phủ ngũ tạng như lộn nhào, hít thở cũng khó khăn, đến lúc này, anh mới rõ tại
sao anh lại đẩy nhanh hôn lễ. Cô khóc nhưng không phản đối, cô yêu anh,
cô không nỡ chối từ anh, vì thế mới bằng lòng. Trong tình cảnh đó, nếu
cô có chút do dự nào, anh sẽ rất dễ hiểu nhầm cái ôm của cô và Hàn Nặc,
cô sợ anh hiểu lầm vì sự chần chừ của mình, cô không thể nào mở miệng
được, vì áp lực từ anh, cô không có sự lựa chọn khác.
“Thời gian trôi nhanh thật đấy, chúng ta cũng sẽ già, già thì phải đối mặt
với sinh lão bệnh tử.” Ngửa đầu nhìn ánh trời chiều đẹp nhưng đượm vẻ u
buồn ở phía tây, anh cười khổ và thì thầm.
Thời gian
trôi đi quả với tốc độ kinh khủng, khi người ta tỉnh táo lại, mọi chuyện như đã lướt qua rồi. Anh chợt hiểu, thì ra, đời người vốn là một trò
chơi bất quy tắc, sống hay chết cũng diễn ra ngay trong đó.
“Hành Viễn, tình yêu là một sức mạnh rất thần kỳ, có khi còn mạnh hơn vô vàn
phương pháp y học khác. Bác sĩ cũng đã nói, dù có ung thư cũng không
phải đã là tuyệt vọng, huống chi là khối u. Cậu phải có niềm tin, kỳ
tích sẽ đến với Tiểu Nhan, cậu là cột chống cho con bé, cậu phải kiên
định.” Dừng một chút, Si Hạ lại nói tiếp: “Con người sống ở đời, những
chuyện như thế này là tất nhiên, ai cũng đáng được hạnh phúc, ai cũng
phải trải qua khó khăn. Chúng ta kiên cường đến mức nào thì bây giờ
chính là lúc khảo nghiệm, không tới một giây cuối cùng, không ai được
buông tay cả.” Thu nỗi đau của Ôn Hành Viễn vào mắt, Si Hạ cũng đắng
lòng, ngoài an ủi và động viên, anh không làm được gì cả.
Ôn Hành Viễn hết nhắm rồi lại mở mắt, cố gắng thở ra một hơi chậm rãi rồi nắm tay Si Hạ.
Không ai được buông tay, không được buông tay.
Sự mệt mỏi kéo đến ồ ạt, hai mắt cay xè nhưng không thể yên, cô mơ hồ cảm
thấy có người nắm tay mình, rất nhẹ nhàng, ấm áp. Hơi thở quen thuộc vờn quanh chóp mũi rồi lại lướt qua mặt, bao phủ chút ý thức còn lại của
cô. Rốt cuộc, Si Nhan cũng yên tâm ngủ thiếp đi. Cô quá mệt mỏi, quãng
thời gian mất ngủ kéo dài hành hạ cô một cách khủng khiếp.
Phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của
cô. Khẽ vuốt ve gò má mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, môi cô,
êm ái như nhung, Ôn Hành Viễn cầm lấy bàn tay nong nóng của cô, áp lên
má, thì thào nói: “Tiểu Nhan, anh yêu em!”
Khi nghe
thấy lời anh nói, dù đang ngủ nhưng cô vẫn hơi quay đầu đi một cách vô
thức, lẩm nhẩm gọi tên anh. Giọng nói khẽ khàng, lặp đi lặp lại, như xoa dịu trái tim đau đớn của anh. Mở lòng bàn tay của cô ra,