
y đến muốn nắm tiếp. Tiểu Nhan vừa nghiêng người, tôi đã bước đến, thuận thế vung tay một cái.
Thằng nhãi không phòng bị, trúng một cú đấm, lảo đảo ngã xuống đất, còn vênh mặt hỏi: “Mày là ai?”
Không đợi tôi nói, Tiểu Nhan đã kéo tay tôi, cất giọng lanh lảnh: “Anh ấy là bạn trai tôi.”
Tôi giật mình, lại nghe thấy cô ấy nói: “Cậu đừng quấn lấy tôi nữa, nếu không bạn trai tôi nổi giận, tôi không quản được đâu. Chúng tôi sẽ không xin lỗi vì cú đấm này, cứ thế đi, chào.” Nói xong, cô ấy nháy mắt mấy cái với tôi, làm ra vẻ thân mật mà kéo tôi đi.
Đến khi ra khỏi tầm nhìn của tên nhãi đó, cô ấy mới làm như con thỏ nhỏ mà tránh khỏi vòng tay tôi, đỏ mặt nói cảm ơn, “Chuyện đó, cảm ơn anh! Nó cứ xoắn xuýt em, em mới phải nói thế, anh đừng để bụng nhé. Nếu cần, em sẽ đến giải thích với bạn gái anh.”
“Anh không có bạn gái.” Thấy dáng vẻ luống cuống của cô ấy, tôi cong môi, nở nụ cười thâm sâu, “Cho nên không cần giải thích.”
“Thế thì tốt rồi, lược bỏ được một chuyện phiền toái.” Tiểu Nhan thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó, ngẩng mặt hỏi tôi: “Sao anh lại không có bạn gái?”
“Tại sao anh phải có bạn gái?” Tôi hỏi vặn lại. Sao cô nhóc này lại khẳng định tôi có bạn gái?
“Dạ?” Tiểu Nhan sửng sốt, dáng vẻ thật không đáng yêu, “Trực giác bảo em là, anh đáng ra phải có bạn gái. Mà thôi, không có cũng được, không phải chuyện của em.” Nói thế, cô ấy cũng không để ý tôi có theo sau hay không, cứ lững thững đi một mình.
Sau đó, Si Hạ có nói cho tôi biết, sở dĩ Tiểu Nhan tức thằng nhãi kia, thậm chí không ngại ngần nói rằng tôi là bạn trai, là bởi vì, ngoài cậu ấy ra, cô ấy không cho phép bất kỳ người đàn ông nào đến gần cô ấy.
Tôi chỉ cười chứ không nói gì, trong lòng có cảm giác rung động lạ thường.
Những ngày tiếp theo, Tiểu Nhan phải ôn thi nên không mấy khi gặp, lúc tình cờ chạm mặt thì cô ấy tỏ vẻ cự nự né tránh, nhưng thấy tôi không nhắc lại chuyện hôm đó nên dần thoải mái.
Sinh nhật lần thứ mười tám của cô ấy, bố đã sắp xếp cho tôi ra nước ngoài. Lúc đeo vòng tay cho cô ấy, tôi kích động đến nỗi muốn nói điều giấu kín trong lòng ra với cô ấy, nhưng, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô ấy, tôi lại thôi.
“Có điều ước sinh nhật nào không?” Tôi hỏi.
“Bố mẹ khỏe mạnh này, anh trai cưới được chị dâu tốt này, họ lúc nào cũng hiểu rõ em nhất.” Cô ấy loạng choạng, khẽ trả lời. Ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cô ấy, tôi nhíu mày.
Thấy bước chân cô ấy chuệnh choạng, tôi ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ấy, để cô ấy dựa vào lòng, “Còn gì không?”
“Còn…Không nói cho anh được…” Cô ấy mỉm cười, ợ một cái.
Tôi cười khẽ, thu cánh tay lại, ôm cô ấy chặt hơn, cúi đầu nhỏ giọng thì thầm, “Tiểu Nhan, anh thích em! Chờ anh được không?”
Một lúc lâu mà vẫn chưa có câu trả lời, tôi nhất thời luống cuống. Rốt cuộc là cảm động, hay là cô ấy không hề có cảm giác với tôi? Nhưng nếu đã mở miệng thì tôi cũng không còn đường lui nữa. Vì thế, tôi do dự gọi thêm hai câu, nhưng cô ấy vẫn không lên tiếng. Tôi không hiểu gì, thử buông lỏng cánh tay, lúc cúi đầu thì đã thấy cô ấy ngủ say tít. Bất đắc dĩ cười cười, tôi đặt một nụ hôn khẽ lên môi cô ấy rồi đưa cô ấy về phòng. Trước lúc rời đi, tôi nghe thấy cô ấy thì thào, “Em phải gả cho người đàn ông yêu em, cùng anh ấy bên nhau trọn đời…”
Nhớ lại từng ấy hồi ức, thế mà thoắt cái đã mười một năm.
Khi chúng tôi bước lên chuyến bay sang Mỹ, Tiểu Nhan ngẩng đầu, hít lấy bầu không khí quen thuộc, nước mắt chậm rãi lăn xuống, “Mẹ, Tiểu Nhan đi đây, mẹ phải chờ con, chờ con quay về!”
Quay đầu đi, ôm cô ấy vào lòng, tôi cũng rưng rưng.
Chúng tôi, vốn rất sợ hãi! Sợ mất nhau, sợ vĩnh viễn cách biệt. Nhưng, thời gian không vì nỗi sợ hãi của chúng tôi mà dừng lại.
Mười một năm trước, tôi tình cờ quen biết cô ấy; Bảy năm trước, tôi nhìn cô ấy tay trong tay với Hàn Nặc; Bốn năm trước, tôi cố chấp trở về bên cạnh cô ấy; Một năm trước, tôi ép cô ấy phải đối mặt với trái tim của mình. Tất cả, đã trở thành quá khứ. Đôi mắt trong veo của cô ấy, nụ cười e lệ dịu dàng, đã in dấu rất sâu trong lòng tôi, vĩnh viễn không xóa mờ, không thay thế được.
Cuộc đời đến đây, tôi và Si Nhan, đã định sẽ là trọn đời!
“Anh là ai?” Si Nhan nhìn gương mặt điển trai trước mắt, quay mặt đi một cách vô thức, tránh khỏi sự động chạm của anh.
Bàn tay dừng lại giữa không trung, ánh mắt Ôn Hành Viễn hiện lên vẻ ngỡ ngàng.
“Tiểu Nhan?” Si Hạ có phản ứng đầu tiên, cầm lấy tay cô, “Làm mẹ rồi, sao em còn bướng thế hả, làm Hành Viễn sợ đấy.”
Bàn tay Si Nhan khẽ run, sau đó cô rút tay ra, khó hiểu hỏi: “Mẹ? Hành Viễn? Anh, anh là ai?”
“Tiểu Nhan?” Si Hạ bàng hoàng gọi lại một tiếng, trong lòng dấy lên dự cảm rất xấu.
Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây?
“Tiểu Nhan, nhìn anh đi, anh là Hành Viễn đây, Ôn Hành Viễn đây! Nói với anh là em đang đùa đi!” Vẻ mặt bình tĩnh hơi thay đổi, đôi môi mím hờ thể hiện vẻ bực tức, không để ý đến sự giãy giụa của cô, anh ra lệnh: “Nói là em nhận ra anh. Nói đi!”
Anh đợi mười sáu tiếng ngoài phòng phẫu thuật, lúc cô được đưa ra, anh đứng như trời trồng giữ