Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323855

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng hắt xuống Cổ Trấn, uốn lượn trong con ngõ nhỏ, rọi vào cây cầu đá và những nóc nhà xưa cũ, tất cả đều được nhuộm bởi sắc

mơ hồ của buổi hoàng hôn. Nhìn những ngôi nhà in đậm dấu ấn tháng năm,

đáy lòng chợt có chút cảm giác tang thương nhưng cũng thật tĩnh lặng.

Giữa chỗ này có một con sông, bốn bề được vây bởi một màu xanh tươi,

không gian có chút hỗn độn nhưng không hề làm mất đi ý vị của một miền

sông nước thôn quê. Mảnh đất này có chút gì đó giống một “thế ngoại đào

viên”*, đầy nét cổ xưa mà không khí cũng vô cùng trong lành khiến ai đã

đến là bịn rịn không muốn về.

*Thế ngoại đào viên: Trung Quốc có câu này để chỉ vùng đất của sự bình yên và hài hòa vĩnh cửu.





Tiếng nước chảy róc rách dần bị một tiếng hát át đi. Si Nhan đưa bàn chân đi

xăng-đan giẫm lên mặt đường đá xanh. Lắng tai nghe âm thanh rất nhỏ dưới chân, cô bỗng cảm thấy thật yên bình.

Si Nhan rất thích Cổ Trấn, lại càng thích những con đường trong nó, thậm

chí, vì con đường đó mà cô thích mùa mưa. Đứng trước cửa sổ, nhìn cơn

mưa rơi xuống như bức rèm ngọc đang buông lơi, cả con đường được thanh

tẩy không một hạt bụi, thật sạch sẽ, thật thoải mái.

Đã từng khao khát một đời thanh thản dễ chịu, từng theo đuổi cuộc sống ấm

áp, song, suốt một đời người, ai có thể bình an đến già? Cũng giống như

Si Nhan, vì trốn tránh, cô chọn cách cuộn tròn mình lại trong chốn u

tĩnh này những ba năm ròng.

Ban đầu có chút hoang mang, mơ hồ, sau lại dần dần tỉnh táo, từ khi đó cô

mới có thể thong dong cất những bước đi gian nan. Đến giờ, tự do tự tại, cuộc sống của Si Nhan dần thắm sắc hơn. Thời gian thấm thoắt trôi qua,

cuộc sống tĩnh lặng giúp cô tạm thời quên hết những nỗi ưu phiền, cuộc

sống giản đơn dần đưa cô về với chính con người thật của mình.

Cuộc sống bình lặng, dân dã, không gian như trong cõi mộng, lại có bạn bè và người thân ân cần hỏi thăm, quãng thời gian êm ái đã dần xoa dịu đi nỗi đau đớn trong lòng cô. Trên gương mặt Si Nhan không còn vẻ chết lặng

của lúc trước nữa, rốt cuộc cô cũng có thể mỉm cười.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn cái tên quen thuộc giữa màn hình, Si

Nhan thu lại nụ cười thuần khiết bên môi, ấn nút nghe.

“Ở đâu vậy?” Trong điện thoại truyền ra giọng nói trầm thấp của người đàn ông, ngữ khí pha chút bực bội.

Nhìn đồng hồ trên cổ tay theo thói quen, Si Nhan chau mày “Còn chưa đến giờ đi làm, anh đang điều tra à?”

“Bên đó ầm ĩ quá, đang ở ngoài phố hả?” Người kia nói lảng đi.

“Ừm, có việc gì à?” Si Nhan đáp lại một cách thờ ơ, sau đó cô bỗng kêu lên một tiếng, “Ôi chao...”

“Xin lỗi, xin lỗi chị...” Một giọng nữ trong trẻo cất lên lời xin lỗi, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Lảo đảo lùi lại hai bước, cô đáp lại: “Không sao, không sao, các em chơi

tiếp đi.” Cô không để tâm nhiều, xua xua tay và cười với cô bé. Bước đi chợt nhanh hơn, cô rời khỏi đám đông. Lại thả chậm bước theo hướng

dòng chảy của con sông, tâm tình cô dường như không chịu ảnh hưởng gì.

“Sao thế?” Giọng nói trầm thấp lại vang lên, nghe kĩ sẽ thấy có chút vẻ sốt ruột.

“Không có gì, bị va chạm một chút thôi.” Si Nhan lơ đễnh.

“Tối hôm qua anh gọi điện thoại nhưng không gặp em, chỗ quán bar cũng nói là em không về. Sao giờ mới mở máy?”

“Em bảo với anh Tử Lương rồi, hôm qua tăng ca cho kịp kế hoạch nên không

về. Anh tìm em có việc gì?” Đối với kiểu hỏi như bà quản gia của anh, Si Nhan không lấy làm lạ, nhưng khẩu khí đã có chút mất kiên nhẫn.

“Không có.” Câu trả lời ngắn gọn như thể anh chẳng muốn nói nhiều câu vô ích

với cô. Si Nhan bực tức trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi để cố kìm nén không nổi đóa lên.

“Alô?” Mãi lâu sau mà vẫn không thấy cô đáp lại, giọng nói trầm ấm vang lên trong điện thoại.

“Không phải là anh bề bộn nhiều việc lắm sao?” Hồi lâu sau cô mới tìm được một câu đáp, ngữ khí rất thản nhiên.

“Đúng là anh bề bộn nhiều việc.” Anh cất lời, đáp rất ngắn gọn.

“Thế mà anh vẫn rảnh rỗi như này?”

“Gọi một cú điện thoại thôi mà, giờ vẫn được.” Từ điện thoại truyền ra tiếng cười khẽ của anh.

“Em bận. Không có việc gì thì đừng làm tốn thời gian quý giá của em.” Si

Nhan tức giận buông lời lạnh lùng, thầm mắng anh sao mà lại nhàn rỗi đến mức này. Đôi mắt cô như bắt đầu bốc hỏa.

“Em thì có gì mà bận?” Không để ý đến cơn bực dọc của cô, Ôn Hành Viễn hỏi tiếp, “Vội đi gặp trai đẹp?”

“Không liên quan đến anh.” Hít một hơi thật sâu, cô cắn răng, tính nhẫn nại

khó lắm mới có được giờ đang mất dần đi, “Rốt cuộc là có chuyện gì hay

không?”

“Không có.”

“Không có việc gì thì em cúp máy. Tạm biệt.”

Tiếng nói vừa dứt, không chờ anh có phản ứng lại, Si Nhan cúp điện thoại,

nhanh tay tắt máy. Tưởng tượng ra bộ dạng tức giận của Ôn Hành Viễn khi

trừng mắt nhìn vào điện thoại, sau đó gọi lại mà không được, cô không

nhịn cười được, “Trêu tức anh đấy, làm sao nào?”

Si Nhan có cảm giác Ôn Hành Viễn chính là khắc tinh của mình, mỗi lần gọi

điện tới, ngữ khí nghiêm nghị chẳng khác gì bố cô, lần nào cũng dễ dàng

khơi mào cơn tức trong cô. Cất điện thoại, bước


Old school Easter eggs.