
, thả tay cô ra.
“Sao thế cái gì?” Si Nhan chớp mắt cười hì hì, lưu loát thò hai tay vào nách anh, ra tay uy hiếp anh.
“Quỷ con...” Ôn Hành Viễn cười, ôm cô rồi mắng.
Hai chân Si Nhan quặp vào hông anh, cánh tay thân mật khoác lên cổ anh, bám trên người anh như cây tầm gửi, “Ôn Hành Viễn, em biết vì sao em thích
anh rồi.”
Ôn Hành Việt giật mình, đôi mắt lập tức nhuộm ý cười.
Si Nhan nhìn nụ cười như gió xuân của anh, trong lòng chợt thấy ấm áp. Cô
vùi mặt vào cổ anh, nói nhỏ: “Em thích anh thương em nhưng không chiều
em, không chiều em nhưng lại cưng nựng em, cưng nựng em nhưng lại bắt
nạt em, trêu em nhưng lại làm em vui.”
Chưa ai thấy kiểu tỏ tình kỳ quái thế này, lời yêu này không phải là luẩn
quẩn, mà là cực kỳ luẩn quẩn. Nếu không phải vì chăm chú nghe cô nói, Ôn Hành Viễn chắc chắn sẽ nghĩ là Si đại tiểu thư cố ý phá rối anh.
Tổng giám đốc Ôn cao cao tại thượng còn sửng sốt một lúc lâu, đến khi định
thần lại mới khẽ cọ mặt vào má cô, nụ cười bên môi càng đậm hơn. Cười đủ rồi, anh mới nghiêm túc nói: “Đó là bởi vì anh thích nhìn em cười. Tiểu Nhan, em biết không, lúc em cười rộ lên, vô cùng xinh đẹp.”
Trong lòng dâng lên nỗi xúc động, ấy vậy mà cô vẫn cứng miệng, thấp giọng
nói: “Anh đang gián tiếp nói là lúc em không cười trông rất xấu.” Cô đưa ngón tay chọc vào ngực anh, cố ý tỏ vẻ bất mãn.
“Không phải anh đã từng nói anh thích xấu à? Không xấu thì nhất quyết không
cần.” Ôn Hành Viễn cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai nhỏ xinh của cô, “Lặp
lại lời vừa nói đi.”
“Anh đang gián tiếp nói là lúc em không cười trông rất xấu.” Si Nhan giả hồ đồ cùng anh, nghiêm túc nhắc lại.
“Xem ra không thể nào nói chuyện với em rồi, cứ phải động chân động tay.”
Vừa nói, Ôn Hành Viễn vừa hôn mạnh vào môi cô, đè cô xuống giường, “Nói
hay không? Hả?”
“Câu nào cơ...Lời hay không nói hai lần...A...” Si Nhan vừa nổi tính bướng
bỉnh, bàn tay Ôn Hành Viễn liền lần xuống ngực cô, cô vội lên tiếng xin
tha, “Được rồi, em nói...Em thích anh...”
Ôn Hành Viễn ngẩng đầu, đưa tay xoa má cô, quyến luyến vuốt ve, đôi mắt
đen nhánh dần ươn ướt, giọng nói giàu từ tính hơi khàn đi, “Nhan, anh
yêu em!”
Si Nhan nhìn vào mắt anh, bỗng dưng cảm nhận được nỗi khổ mười năm chờ đợi của anh, chợt thấy đau lòng, nước mắt bất giác tràn qua khóe mi. Đưa
tay vuốt ve khuôn mặt anh, cô nghẹn ngào, “Em biết, biết rất rõ.”
Si Nhan không nói yêu anh, nhưng lúc này, Ôn Hành Viễn cũng không hề tham
lam. Anh nghĩ, một ngày nào đó, cô sẽ nói với anh ba chữ kia, mười năm
cũng đợi được, không vội. Cúi người xuống, anh vùi mặt vào tóc cô, ôm
chặt lấy cô.
Si Nhan cũng ôm anh, ghé vào tai anh nói thầm: “Em quay về thành phố A được không?”
Si Nhan chủ động đưa ra đề nghị về thành phố A khiến Ôn Hành Viễn hết sức
bất ngờ. Tình yêu tiến triển nhanh ngoài sức tưởng tượng của anh. Trong
lúc nhất thời, Ôn “đại mĩ nam” còn như khó có thể tiếp nhận nổi, nhìn Si Nhan cười khúc khích, hôn mạnh một cái rồi xoay người gọi điện cho Cảnh tổng của Cửu Duy.
Người sáng lập Cửu Duy là Cảnh Thu Minh, còn người phụ trách chi nhánh Vân Nam là em trai anh ta - Cảnh Đông Minh. Nếu Cảnh Đông Minh không cực kỳ
chiếu cố đến Si Nhan thì phần quảng cáo của Hoa Đô cũng không giao cho
họ, tạo nên lợi nhuận đến hàng trăm vạn cho họ hằng năm. Dù thực lực của phía Cửu Duy rất tốt, nhưng anh cũng có thừa sự lựa chọn. Đương nhiên,
về mối tương quan này, không ai biết, kể cả anh em họ Cảnh.
“Anh thần kinh à, muốn xin nghỉ thì cũng là việc của em chứ, anh đừng lẫn
lộn nhá.” Si Nhan cướp lấy điện thoại, trừng mắt nhìn Ôn Hành Viễn.
Tâm tình của Ôn Hành Viễn đang vô cùng tốt, anh cười, ôm chầm lấy cô rồi
dịu dàng nói: “Anh không lẫn lộn, anh lấy điện thoại cho em mà.”
Lườm anh một cái, Si Nhan ném điện thoại sang một bên, “Để mai em soạn đơn
xin nghỉ đã. Ngày mai em sẽ đến gặp Cảnh tổng, mấy năm nay anh ấy chiếu
cố đến em rất nhiều, phải lễ phép chút chứ.”
“Được, tùy em quyết định.” Ôn Hành Viễn cười ha hả, dáng vẻ như của một quý
ông đĩnh đạc khiến cho Si Nhan không quen cho lắm, cô vẫn thấy vẻ mặt
nghiêm nghị của anh đẹp trai hơn. Nghĩ đến đây, cô lại cười nhạo mình có khuynh hướng thích tự hành hạ mình.
Si Nhan nghỉ một ngày, đến trưa được ngủ đủ giấc, cơn sốt đã hạ đi rất
nhiều. Ôn Hành Viễn thấy sắc mặt cô khá lên mới thở phào được. Anh bảo
cô gọi điện cho Si Hạ, báo là đã khỏe. Si Nhan mở điện thoại, thấy một
tin nhắn, sau khi xem xong thì hai mắt hơi đỏ, sau đó mới gọi điện thoại nói qua loa với Si Hạ cho anh yên lòng.
Ôn Hành Viễn lấy bát của cô, nhìn cô chằm chằm, “Nghĩ gì vậy? Còn chưa ăn cơm mà.”
Si Nhan nhìn vào khoảng không một lúc rồi nhìn bát cơm, nhoẻn miệng cười, “Không nghĩ gì cả.”
Ôn Hành Viễn cũng không hỏi nữa, xới cho cô lưng bát cơm, “Ở nhà một ngày cũng chán, chốc nữa ra ngoài một lúc nhé?”
Si Nhan gật đầu, yên lặng ăn cơm, thức ăn trong miệng chẳng ra vị gì. Nhân lúc Ôn Hành Viễn ra nghe điện thoại, Si Nhan thu dọn bát đĩa, ngồi
trong phòng khách xem TV, liên tục nhìn đồng hồ.
“Đi thôi, Tử Lương nói hôm nay quán bar khôn