
ngào hỏi.
Si Hạ kéo cô vào lòng, tay phải khẽ đè đầu cô vào ngực, có gắng để giọng
nói của mình bình thường nhất có thể, “Hành Viễn bị tấm thép rơi vào
chân, đang phẫu thuật.”
“Thép...thép?” Si Nhan cứng đờ người, mãi sau mới ngước đôi mắt ướt nhèm lên, mờ mịt
nhìn vết máu trên áo Si Hạ, tiếng nói như đứt đoạn, “Không thể nào. Mới
đây anh ấy còn ổn mà, lúc chiều còn nói em về nhà chờ anh ấy, sao giờ
lại bị thương? Anh lừa em, anh lừa em...Nói cho em biết đây không phải
là sự thật đi anh, người trong kia không phải anh ấy, không phải anh
ấy...” Tâm tình mất khống chế, Si Nhan vừa khóc vừa gào lên với anh.
“Tiểu Nhan, em bình tĩnh đi, nghe anh nói này.” Si Hạ ôm chặt lấy cô, thấp
giọng nói, “Không sao đâu, chỉ bị xây xước thôi, là bị thương thôi,
không sao đâu, đừng sợ, tin anh đi, không sao, không sao cả...”
Giọng nói trầm thấp như ẩn chứa sức mạnh trấn an cô. Cắn thật mạnh vào mu bàn tay, Si Nhan không dám khóc thành tiếng.
Không thể là anh, không thể là anh. Tại sao lại là anh?
Gần một tiếng trước cô từ nhà đến bệnh viện lấy kết quả, cô đã bị vận mệnh
tuyên bố tử hình, sao giờ lại đến lượt anh? Không thể nào...Trái tim
điếng lặng vài giây, sau đó như có nghìn mũi dao xoáy vào cơ thể cô,
lồng ngực nhói đau khiến cô không chịu được, vùi mặt vào lòng Si Hạ, co
rúm lại như một đứa trẻ. Cô đang sợ mất Ôn Hành Viễn. Một lúc sau cô mới gào khóc, tiếng nói không rõ ràng: “Không thể tàn nhẫn như thế...Không
được...Hành Viễn...Hành Viễn...”
Nhắm mắt lại, nỗi đau không tên cuộn trào trong lòng, Si Hạ cắn chặt răng,
vỗ lưng cô an ủi: “Đừng sợ Tiểu Nhan, Hành Viễn không sao đâu, cậu ấy
biết em đang đợi cậu ấy mà...”
Anh cũng sợ, anh cũng rất sợ.
Bốn năm trước, mẹ anh không thể ra khỏi phòng giải phẫu, bốn năm sau, Ôn
Hành Viễn được đưa vào trong đó, nhìn thấy màu máu đỏ tươi trên người Ôn Hành Viễn, anh sợ hãi hơn bất kỳ ai khác.
Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy? Vận mệnh lại tạo ra một bước chuyển
mà họ không thể chịu nổi. Anh trông chờ đèn phòng phẫu thuật có thể mau
tắt, nhưng, anh lại sợ khi nó tắt đi. Nếu như, nếu như xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, nếu như, nếu như tính mạng Ôn Hành Viễn cũng tắt như ngọn
đèn đó, không chỉ là Si Nhan mà ngay cả anh cũng không chịu nổi.
Thời gian trôi qua chậm rì từng giây một, Ôn Hành Viễn đã được đưa vào phòng giải phẫu tròn năm tiếng. Ngoài bà Ôn vẫn chưa biết chuyện, người nhà
họ Ôn đều đã đến. Ôn Phỉ Văn đang ở văn phòng của viện trưởng, Ôn Hành
Dao túc trực bên ngoài phòng phẫu thuật, không rời một bước.
Si Nhan dựa vào lòng Si Hạ, ánh mắt vô hồn. Cảnh tượng khi mẹ được đưa vào phòng cấp cứu lại hiện lên trong đầu cô. Khi đó, khi cô chạy đến nơi
thì cũng nhìn thấy Si Hạ cả người đầy máu. Hôm nay, mọi chuyện lại như
tái diễn, không có gì khác biệt, người nằm trong đó đều là người cô yêu
thương.
Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, nước mắt nhỏ giọt qua các kẽ hở...
Thì thào gọi tên anh, cô khóc nức nở. Không thể cướp đi người cô yêu được,
không thể...Cô không thể chịu được việc không còn anh, cô không chịu
được nỗi đau khi mất anh, đó là người cô yêu, là người đàn ông đã hẹn
đến tháng Sáu sẽ cưới cô làm vợ, đó là Ôn Hành Viễn đã yêu cô mười một
năm...Anh từng nói vĩnh viễn không rời xa cô, anh từng nói mãi mãi không chia lìa...Anh từng đồng ý với cô, từng đồng ý rồi mà...
“Hành Viễn...Em yêu anh mà...” Thân thể cô dần trượt khỏi vòng tay Si Hạ, Si
Nhan quỳ rạp xuống nền đất lạnh căm. Lúc này, cô mới nói ra lời yêu chôn sâu tận đáy lòng.
Cửa phòng giải phẫu mở ra, y tá vội vàng bước đến, “Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?”
“Tôi, tôi là anh trai cậu ấy.” Ôn Hành Dao đứng thẳng dậy, lao đến trước mặt y tá và hỏi: “Em trai tôi thế nào rồi?”
Đôi mắt cô y tá giăng đầy tơ máu, xem ra khá mệt mỏi, “Bệnh nhân mất máu
quá nhiều, tình hình cấp bách mà lượng máu nhóm A của bệnh viện không
đủ...”
“Lấy của tôi đi, tôi nhóm máu A.” Si Hạ để kệ Si Nhan đang quỳ dưới đất, vội vàng bước đến, cởi bỏ cúc tay áo.
“Anh à, anh nên đi xử lý vết thương trên người đi đã.” Cô y tá nhìn vết thương trên cánh tay anh, hơi nhíu mày.
“Đừng lo, lấy máu trước đi.” So với tình hình nguy cấp của Ôn Hành Viễn, vết thương trên người anh thật sự không đáng gì.
“Lấy của tôi trước đi.” Ôn Hành Dao xắn tay áo, quay đầu nói với Si Hạ: “Cậu đi xử lý vết thương đi.”
“Bị thương thế này không chết được.” Si Hạ hơi mất tỉnh táo, quay đầu lạnh lùng nói với y tá: “Tận dụng thời gian.”
“Cả hai cùng đi theo tôi.” Y tá rảo bước đi trước, Ôn Hành Dao và Si Hạ theo ngay sau.
Sau đó, khi viện trưởng đến, có thêm hai bác sĩ vào phòng phẫu thuật, rồi tất cả yên tĩnh trở lại.
Đêm tối trở nên dài đằng đẵng hơn bình thường. Ôn Hành Viễn đã vào bên
trong rất lâu, Si Nhan vẫn ngồi im, trái tim ngày càng lạnh.
Nhớ lại những chuyện với Ôn Hành Viễn, nước mắt cô lại giàn giụa.
Năm cô mười sáu tuổi, Si Hạ dạy cô đi xe đạp, khi cô ngã sấp xuống đường,
chính là anh đã đỡ lấy cô. Khi cánh tay rắn chắc của anh ôm cô vào lòng, mùi hương đặc biệt đầy chất nam tính của anh phả vào mặt cô, cô