
câu, cho đến khi cô khô miệng rồi thì anh ta mới thản nhiên đáp, “Quý Nhược
Ngưng, tình yêu không phải là tất cả trong đời người, anh chỉ hy vọng cô ấy có thể sống thoải mái một chút thôi.”
Kinh ngạc nhìn bóng lưng anh ta biến mất trước mắt, Quý Nhược Ngưng ngày càng mơ hồ.
“Nhan Nhan, mình vẫn không hiểu vì sao hai người chia tay, mình tin chắc
không phải vì chuyện đó. Nếu cậu không muốn nói, mình có thể không hỏi,
nhưng mình xin cậu đừng như vậy nữa, nếu như cậu gặp anh ta một lần mà
đau đớn một lần, mình đưa cậu về đây sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả.” Nhược
Ngưng nhìn Si Nhan, nói lời thấm thía.
Si Nhan cố kìm nén dòng lệ trong mắt, nghe Quý Nhược Ngưng nói, đột nhiên
cô rất muốn khóc. Cô biết, một con mèo con yếu ớt rồi cũng sẽ trưởng
thành, còn cô, cứ sống mãi trong quá khứ, sống trong những hồi ức có anh ta.
Một người từng lạc quan đã biến mất rồi, một Si Nhan cởi mở đã biến mất
rồi, sau những tổn thương, cô vừa cô đơn lại hay chọn đi một mình trên
cả quãng đường dài.
Cô lại nhớ đến bóng lưng của anh ta, bóng lưng vừa gầy vừa dài của Hàn Nặc đã khắc tại nơi sâu nhất trong ấn tượng của cô, cũng là trong nỗi đau
xót nhất.
Cô không quên được anh ta, bởi vì anh ta từng yêu thương chiều chuộng cô;
cô yêu anh ta, bởi vì anh ta từng yêu cô sâu sắc, nhưng, đó cũng là quá
khứ không thể quay lại rồi.
Cô chọn cách rời xa, nhưng cuối cùng lại không thể trốn chạy được nỗi bi
thương mà mình vẫn cố giấu kín trong lòng. Có người nói thời gian sẽ xóa nhòa đi hết thảy, kể cả tình yêu hẹn thề son sắt, nhưng sự thật cũng
chứng minh một điều, rốt cuộc thì thời gian không ngăn được sự sống và
cái chết. Vết rạn nứt giữa họ, chẳng ai có thể vá lại được.
Tình đến, ồn ào mãnh liệt, tình đi, vô hình biệt tăm.
Anh ta gây ra cho cô nỗi đau không tả xiết, còn cô cũng đem đến cho anh ta
sự nặng nề không sao tránh được. Cô nghĩ, khi anh ta quyết định như vậy
thì cũng rất đau đớn, dù sao tình yêu của họ cũng sâu sắc mà đó lại là
sự chia cách khi họ đang yêu. Có điều, sau này cô mới chậm chạp ngộ ra
điều đó. Cho đến khi gặp lại, khi cố gắng hồi tưởng lại lần đối mặt giữa họ ba năm trước đây, hồi tưởng lại ánh mắt ưu thương của anh ta, cô mới chợt hiểu rằng, anh ta phải làm thế nào mới cắn răng bước qua cô được.
Nỗi đau của anh ta có lẽ sâu hơn cô, trái tim anh ta có lẽ cũng rỉ máu,
lần tái ngộ ngẫu nhiên mà như vô tình ấy đòi biết bao dũng khí. Anh ta
dũng cảm hơn cô, quả quyết hơn cô, cứ để người ngoài nghĩ rằng anh ta
phản bội.
Rốt cuộc anh ta sai ở đâu? Hay là tại cô cố chấp? Đột nhiên, cô cảm thấy
tất cả mọi thứ giữa cô và anh ta đã không còn quan trọng nữa rồi. Yêu,
vì phải vứt bỏ nên hóa ra mờ nhạt, còn nỗi đau, cũng bởi thời gian yên
lặng phủ qua mà trở nên loang lổ không rõ, hồi ức trong trí nhớ mãi mãi
như một người thân thuộc đã ra đi...
Si Nhan im lặng một lúc, khóe miệng khẽ động rồi gợn lên một nụ cười khổ, cô nhẹ giọng nói, “Xin lỗi!”
Quý Nhược Ngưng thở dài, lại bị nỗi buồn đau của Si Nhan làm cho bực bội,
“Đừng nói xin lỗi với mình, cậu không có lỗi với mình, người duy nhất mà cậu phải xin lỗi, chính là cậu!”
Si Nhan không đáp lại, chỉ ngẩng đầu nhìn lớp lớp mây trôi. Dường như tất
cả những thứ thuộc về nơi này đã chấm dứt rồi, dường như chính mình đang ở một thế giới khác, chính mình cách biệt với bên ngoài, như nhớ mà lại như quên.
Chạng vạng hôm đó, cô và Quý Nhược Ngưng cùng ngồi trên bậc thang của bãi
tập, trầm tĩnh nhìn ánh tà dương dần biến mất khỏi mặt đất, nhìn thứ ánh sáng mơ hồ như làn khói, lượn lờ trôi bay, tâm tình bỗng dưng lặng lẽ
có chút biến đổi nhỏ. Thậm chí về sau này, khung cảnh yên tĩnh ấy rất
hay chập chờn trong giấc mơ của cô, lúc mờ lúc tỏ.
Đi ra khỏi vườn trường, vừa lúc Đường Nghị Phàm tới. Anh mặc một bộ quần
áo thoải mái màu sắc đơn giản, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười dịu
dàng. Anh bước tới nắm tay Nhược Ngưng, lại cười với Si Nhan: “Đi thôi,
anh đặt chỗ rồi, cùng đi ăn cơm nào.”
Bởi hôm qua đột ngột gặp Hàn Nặc nên tâm tình Si Nhan hơi mất thăng bằng,
nhưng từ chối thì lại thất lễ nên cô cười và gật đầu đồng ý.
Xe chạy một mạch đến một nhà hàng gần bờ sông, đây là nhà hàng mà trước đây Si Nhan và Nhược Ngưng rất hay đến.
Đường Nghị Phàm gọi thức ăn, lúc nhìn thấy bóng dáng kia thì hơi giật mình.
Sau đó, anh đứng dậy, vừa mỉm cười vừa đi về phía Hàn Nặc chào hỏi: “Sao trùng hợp vậy?”
“Thế giới này nhỏ thật, đủ để trùng hợp.” Sắc mặt Nhược Ngưng thay đổi, cô lạnh lùng nói, ngồi yên không nhúc nhích.
“Nghị Phàm.” Đối mặt với vẻ lãnh đạm của cô, Hàn Nặc lơ đễnh cười nhạt, ánh
mắt lại bình tĩnh dừng trên mặt Si Nhan, “Nhan Nhan.”
“Đã lâu không gặp!” Rốt cuộc Si Nhan cũng tìm lại được giọng nói của mình.
Cô cố ra vẻ trấn tĩnh, cười cho có lệ với anh ta rồi đứng lên, lễ phép
chào hỏi Tạ Viễn Đằng đứng bên cạnh, “Chào cậu!”
“Chào cậu!” Tạ Viễn Đằng khẽ cười, thanh âm rất nhẹ, trên khuôn mặt tinh tế không hề thấy chút gì lạ.
Cảnh tượng này khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khó xử, bề
ngoài thì hài hòa như không có gì