
bất ổn cả. Si Nhan nén lại nỗi chua
xót đang chực dâng lên trong lồng ngực, cũng không dám ngẩng đầu liếc
nhìn một cái, chỉ liếc một cái thôi cũng đủ đánh bại cô rồi.
“Đặt chỗ chưa? Hay là ngồi cùng đi?” Biết là sẽ khiến Nhược Ngưng mất vui
nhưng Đường Nghị Phàm vẫn khách sáo hỏi, dù sao thì Hàn Nặc cũng tiếp
xúc nhiều với anh trong chốn làm ăn, kiểu giao thiệp này tất nhiên là
không thể thiếu được.
“Ngồi cùng nhau làm gì?” Nhược Ngưng mất kiên nhẫn, giở mặt ngay tại chỗ, đứng bật dậy.
“Nhược Ngưng?” Si Nhan chợt sửng sốt, trong lòng bỗng lên cảnh giác, vội vàng
kéo tay Nhược Ngưng lại. Dù sao cũng có Tạ Viễn Đằng ở đây, tốt xấu gì
cũng không nên làm Hàn Nặc mất mặt.
Đường Nghị Phàm hơi nhíu mày, đưa tay ôm lấy bả vai cô. Nhược Ngưng hơi giãy
ra nhưng không được, vẻ mặt tức giận lập tức xuất hiện.
“Không cần đâu, tôi đặt chỗ rồi, ở tầng hai. Ngày mai có việc phải đến tìm
anh, tôi sẽ đến công ty anh bàn lại.” Anh ta im lặng mấy giây, dường như hơi do dự, sau đó mới nói, “Nhan Nhan, hôm nào có thời gian chúng ta sẽ gặp sau.” Nói xong, anh ta gật đầu với Đường Nghị Phàm, xoay người,
sóng vai với Tạ Viễn Đằng rời đi.
Dù rằng hai người đó không hề có động tác thân mật nào, nhưng nhìn cả hai
xuất hiện trước mặt mình, trái tim Si Nhan vẫn hơi thắt lại. Trong phút
chốc anh ta xoay người đi là phút chốc Si Nhan yếu mềm, gần như ngã
xuống. Lúc Nhược Ngưng cầm tay cô, lòng bàn tay cô đã rịn mồ hôi lạnh.
Đường Nghị Phàm đã từng nghe Nhược Ngưng nói một chút về chuyện của Hàn Nặc
và Si Nhan, nhưng không biết nhiều, anh không có hứng thú với chuyện
tình cảm của người khác. Nhưng từ lúc thấy phản ứng của Si Nhan ở sân
bay, sau đó Hàn Nặc lại hỏi số điện thoại của Si Nhan, anh đoán rằng chỉ cần hai người này chạm mặt thì cuộc sống tuyệt đối không bình ổn nổi.
Hơn nữa, chứng kiến một Nhược Ngưng dịu dàng mà lại có phản ứng dữ dội
như vậy, đột nhiên anh có chút lo lắng. Tối qua chính anh đã “lừa” cô để moi được số điện thoại của Si Nhan, rốt cuộc thì có phải là họa “diệt”
thân hay không? Anh thầm cầu nguyện cho mình.
Si Nhan đâu còn hứng thú gì nữa, nhưng cũng không muốn bỏ đi để Đường Nghị Phàm và Nhược Ngưng mất thoải mái, đành yên lặng ngồi ăn.
Đường Nghị Phàm vừa nhắc Si Nhan phải ăn nhiều một chút, vừa ân cần gắp rau
cho Nhược Ngưng. Cô bướng bỉnh đẩy đũa của anh ra, thậm chí còn không
khách sáo mà bưng bát lên. Điều này khiến anh hơi xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì, làm đi làm lại mấy lần. Si Nhan nhìn thấy thế cũng không kìm được
nụ cười.
“Đừng làm loạn nữa, người ta có đáng phải bị cậu phải bắt nạt không?” Si Nhan giật lấy bát của cô, đưa đến gần tay của Đường Nghị Phàm, đỡ lời cho
anh.
“Đúng đấy, người hiền lành mà lại đáng bị bắt nạt à?” Đường Nghị Phàm thấy Si Nhan lên tiếng, lại còn nói đỡ cho mình thì cảm kích vô cùng, tay gắp
rau cho Nhược Ngưng, miệng thì vẫn không quên oán thán.
“Ai bắt nạt anh ấy? Là anh ấy tự chuốc lấy thì có.” Nhược Ngưng bĩu môi, đưa tay lấy bát lại, cầm đũa chọc chọc hai cái.
“Chưa từng thấy cậu không nói lý như vậy, đừng trút giận lên người ta nhá.”
Si Nhan nhanh chóng lấy lại tâm tình, cũng không muốn vì mình mà không
khí vui vẻ bị mất đi, cô nhẹ giọng trách cứ.
Nhược Ngưng là người rất hiểu chuyện, nhưng hễ động đến việc của cô với Hàn
Nặc thì sẽ như mất lý trí. Nếu sau ba tháng biến mất mà cô không chủ
động liên lạc với cô nàng thì chắc Hàn Nặc sẽ bị mắng chửi rất nhiều. Có lẽ cả đời Si Nhan cũng không thể biết được rằng một Nhược Ngưng vốn rất nhu mì mà nổi giận thì sẽ — khó chống đỡ thế nào.
“Mình á?” Nhược Ngưng cúi đầu nói nhỏ một câu, cuối cùng cũng thôi nạt nộ anh.
“Được rồi, bà xã, ông xã nhận lỗi với em nhé, cũng là lỗi của anh, tức giận
là ăn không tiêu đâu, chờ em ăn no rồi muốn xử anh thế nào cũng được,
ngoan nào.” Đường Nghị Phàm rất biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy cô dịu xuống thì liền đùa cợt vẻ ấm ức, liên tục dỗ ngọt cô, lại tận
tay gắp thức ăn đến bên miệng cô.
“Đáng ghét, ai là bà xã của anh.” Nhược Ngưng nghe thấy thế thì hơi thẹn
thùng, lại há miệng nhận miếng thức ăn anh đưa tới, mặt hơi đỏ lên.
“Đương nhiên là em rồi, chẳng lẽ chỉ vì anh phạm phải một lỗi nhỏ mà em cho
ông chồng này nghỉ hưu luôn à? Nhược Ngưng, bây giờ em đừng nói với anh
rằng ngày kia chú rể sẽ không phải là anh nhé.” Si Nhan thấy khuôn mặt
tuấn tú của anh nhăn nhó thì không nhịn được cười, suýt chút nữa phun
nước trong miệng ra.
“Nhược Ngưng, cậu đúng là bỏ phí một bảo bối rồi.” Si Nhan ôm ngực vừa cười
vừa nói. Dáng vẻ của Đường Nghị Phàm lúc này lại đột nhiên gợi cô nhớ
đến khuôn mặt anh tuấn của một người đàn ông nào đó.
“Nhan Nhan quá khen rồi, hai chữ bảo bối này hợp với Nhược Ngưng nhà anh hơn, đúng không, bảo bối?” Đường Nghị Phàm thân mật nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nhược Ngưng, ánh mắt dịu dàng như hồ nước lặng.
“Đáng ghét.” Nhược Ngưng đẩy tay anh ra, mặt càng đỏ hơn.
Rốt cuộc thì Nhược Ngưng nguôi giận, Si Nhan cũng cố gạt bỏ tâm sự đi.
Đường Nghị Phàm vô cùng hài hước, chính sự hài hước ấy đã xua tan đi bầu không k