
là lúc khảo nghiệm, không tới một giây cuối cùng, không ai được
buông tay cả.” Thu nỗi đau của Ôn Hành Viễn vào mắt, Si Hạ cũng đắng
lòng, ngoài an ủi và động viên, anh không làm được gì cả.
Ôn Hành Viễn hết nhắm rồi lại mở mắt, cố gắng thở ra một hơi chậm rãi rồi nắm tay Si Hạ.
Không ai được buông tay, không được buông tay.
Sự mệt mỏi kéo đến ồ ạt, hai mắt cay xè nhưng không thể yên, cô mơ hồ cảm
thấy có người nắm tay mình, rất nhẹ nhàng, ấm áp. Hơi thở quen thuộc vờn quanh chóp mũi rồi lại lướt qua mặt, bao phủ chút ý thức còn lại của
cô. Rốt cuộc, Si Nhan cũng yên tâm ngủ thiếp đi. Cô quá mệt mỏi, quãng
thời gian mất ngủ kéo dài hành hạ cô một cách khủng khiếp.
Phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của
cô. Khẽ vuốt ve gò má mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, môi cô,
êm ái như nhung, Ôn Hành Viễn cầm lấy bàn tay nong nóng của cô, áp lên
má, thì thào nói: “Tiểu Nhan, anh yêu em!”
Khi nghe thấy lời anh nói, dù đang ngủ nhưng cô vẫn hơi quay đầu đi một
cách vô thức, lẩm nhẩm gọi tên anh. Giọng nói khẽ khàng, lặp đi lặp lại, như xoa dịu trái tim đau đớn của anh. Mở lòng bàn tay của cô ra, anh
đặt xuống một nụ hôn, trao lời thề bên cô mãi mãi...
Mưa vẫn rơi, bầu trời cũng bị những hạt mưa biến thành một khoảng không hỗn loạn. Đêm vẫn dài dằng dặc, người ngủ say càng thêm say, người đau lòng càng thêm đau.
Si Nhan ngủ rất lâu, đến ngày hôm sau, khi chân trời lóe ra chút ánh sáng
mờ nhạt, hai mắt mới hơi he hé. Đợi thích ứng được với ánh sáng trong
phòng, đôi con ngươi đảo quanh, cô mới phát hiện ra đây là bệnh viện. Cô quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay phải mái tóc đen nhánh của anh. Ôn Hành Viễn gục trên mép giường, ngủ thiếp đi.
Muốn đưa tay sờ đầu anh, lại phát hiện ra bàn tay đã bị anh nắm chặt, tầm mắt trở lại người anh, cô khẽ cười.
Mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh, thật tốt.
Ôn Hành Viễn bị hành động nhỏ của cô đánh thức, hơi giật mình rồi mới lấy
lại tinh thần, “Em tỉnh rồi à, Tiểu Nhan?” Giọng nói khàn khàn đầy vẻ
vui mừng, anh đưa tay sờ trán cô, xác định cô đã hạ sốt, anh mới nhìn cô cười, “Bảo bối của anh đúng là con lợn con, ngủ tít thật đấy.”
Mượn ánh sáng từ bóng đèn trong phòng, Si Nhan nhìn rõ vẻ ủ dột trên gương
mặt tuấn tú của anh, cô xót xa nói: “Anh về nghỉ đi, còn chưa khỏi hẳn
mà.”
Yêu chiều véo nhẹ mũi cô, anh khẽ nói, “Anh phải ở đây cùng em, cho em đỡ
không nghe lời, không để anh yên tâm một chút nào.” Thấy cô bĩu môi, anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô, “Không có em bên cạnh, làm sao mà anh
ngủ được?”
Liếc anh một cái, cô khép lại hàng mi dày, cúi đầu gọi anh, “Hành Viễn...”
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mơ hồ đong đầy nỗi bất lực, khiến lòng anh mềm nhũn.
Dịu dàng hôn cô, anh đáp lời, “Anh ở đây, em yêu. Bất kể lúc nào anh
cũng ở cạnh em, vĩnh viễn.”
Vĩnh viễn! Vĩnh viễn có xa lắm không? Họ, có thể không?
Cô im lặng, cũng đoán ra là anh đã biết bệnh tình của mình.
Anh không nhắc lại, chỉ yên lặng nhìn cô.
Rất lâu sau, Si Nhan mới khẽ nói: “Anh đừng trách em được không? Em không cố ý giấu anh, em...”
“Chỉ cần từ nay về sau em nghe lời, anh sẽ xóa bỏ khoản nợ này, được không?” Anh cố đanh mặt, nửa là răn dạy, nửa là xót xa.
Cô cười, một giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, thấm vào gối, “Anh nói xem, cầu nguyện với sao băng, liệu có thành sự thật không?”
“Đương nhiên rồi.” Anh lau nước mắt cho cô, ngữ khí vô cùng kiên định.
Cô nhìn anh với vẻ khác lạ, “Thế anh đã từng cầu nguyện gì chưa?”
Lặng im chốc lát, Ôn Hành Viễn cố gắng đứng dậy, lật một góc chăn ra rồi nhẹ nhàng nằm cạnh cô, nghiêng người ôm cô vào lòng, “Mỗi người đều có một
người để mình bảo vệ, thế nên, bố mẹ hay anh trai đều không nhất thiết
cần anh quan tâm, anh chỉ mong được ở bên người mình yêu đến già.” Cúi
đầu chạm trán với cô, anh nói: “Anh chỉ muốn ở bên em.”
Dụi vào lòng anh, cô khẽ nói: “Em muốn anh yêu em.”
“Đồ ngốc, đương nhiên là anh yêu em rồi.”
“Vậy anh có thể yêu em bao lâu?” Cô làm nũng hỏi anh, thật ra trong lòng đã
có đáp án. Nếu như nói trên đời này sẽ có người đi cùng cô đến tận cùng
con đường, cô tin chắc rằng đó chính là anh. Cho dù có một ngày phải đối mặt với sự chia cách, cô cũng sẽ nhớ, có một người đàn ông tên Ôn Hành
Viễn đã yêu cô, yêu cô rất lâu, lâu đến nỗi cô không thể đong đếm bằng
thời gian được.
Nhắm mắt lại, nén dòng nước mắt, một lúc sau, anh khàn khàn nói: “Rất lâu, đến khi trời đất hoang tàn!”
Xoay người nép vào lòng anh, cô đưa cánh tay mới truyền nước xong ôm thắt lưng anh, im lặng không nói gì.
Anh nói sẽ yêu cô đến khi trời đất hoang tàn, nhưng họ cũng không biết, đến lúc đó là bao lâu. Nếu như sự sống chấm dứt, tình yêu, phải tiếp tục
thế nào đây?
Lắng nghe nhịp tim ổn định của anh, cô nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi. Khi
cô tỉnh lại một lần nữa, trời đã sáng hẳn, cơn mưa dai dẳng cũng đã
tạnh, phía chân trời hiện lên cầu vồng bảy sắc. Cô mở mắt nhìn bốn phía, Ôn Hành Viễn không còn ở đây, chỉ có Si Hạ ngồi trên chiếc salon nhỏ,
anh mặc một bộ âu phục tối màu.
“Anh...” Cô khẽ gọi, vì một đêm sốt