
i là bao, không ai biết kiếp sống sẽ dừng lại ở giây phút nào, đến đoạn cuối cuộc đời, người ở bên cạnh bạn, sao bạn có thể quên?
Hồi ức như con sông dài, chảy qua cả nụ cười hiền dịu của cô, đọng lại
trong trái tim anh, khóa trọn lời thề bên nhau đến bạc đầu của họ. Cuộc
đời này, coi như đã đủ rồi!
Bầu trời u ám, quầng mây đen như muốn vạch ra vết thương của mình, quan sát nhân gian từ vị trí cao ngất.
Cổ họng nóng ran, khô khốc, không thể phát ra âm thanh, một lúc sau, khi
mở miệng thì giọng nói vẫn hơi khàn, “Nhược Ngưng, anh...”
“Em chỉ muốn anh nói thật một câu, chỉ một câu thôi!” Hai mắt Nhược Ngưng
đỏ hoe, một chút hồng hào trên mặt cũng dần biến mất, cô ấy bình tĩnh
nhìn tôi rồi hỏi lại một lần nữa, “Rốt cuộc thì quan hệ giữa anh và
Trương Nghiên là gì?”
Ngày kết hôn, tôi cảm thấy nửa cuộc đời của mình đã thật viên mãn, tôi và
Nhược Ngưng đã là một. Nhưng hôm nay, cuối cùng thì tôi cũng đi nhầm
bước rồi, thế giới của tôi, bầu trời của tôi, đã sắp tan biến. Tôi rất
hoảng sợ, tình yêu và hạnh phúc gia đình có lẽ sẽ vỡ tan chỉ vì câu nói
này, có lẽ sẽ không thể lành lại được.
Nhưng, trước ánh nhìn của Nhược Ngưng, tôi không thể nói dối nửa câu, vì vậy,
tôi nói: “Hồi ở nước ngoài bọn anh yêu nhau, cũng từng...sống chung...”
Tôi còn chưa kịp nói xong, Nhược Ngưng đã đau khổ nhắm mắt lại. Nhìn cô ấy
khóc, lòng tôi đau quặn, lặng im chốc lát, tôi đưa tay muốn ôm cô ấy.
Cô ấy làm như bị điện giật, vô thức rụt lại, nghiêng người tránh tay tôi rồi nức nở nói: “Đừng chạm vào em!”
Tay của tôi cứng nhắc dừng giữa không trung, mãi lâu mà vẫn không suy nghĩ
được gì. Hít sâu mấy lần, tôi nói: “Nhược Ngưng, không phải như em nghĩ
đâu, em nghe anh giải thích đi.”
“Anh biết không, Nghị Phàm, có lẽ cái điều tồi tệ không phải là ngoại tình,
mà là bị phát hiện. Sao anh không che giấu kỹ một chút?” Gương mặt thùy
mị quen thuộc bỗng hiện vẻ sắc bén xa lạ, “Nhà có một cánh cửa, anh bước chân ra tức là đã tự động bỏ cuộc rồi. Đừng ảo tưởng sẽ giải vây được
cho mình, làm như thế sẽ chỉ khiến em càng hận anh thôi.” Cô ấy quay đầu đi, đôi mắt rưng rưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt đau thương đó phá
nát tim tôi, “ầm” một tiếng, tan thành muôn vàn mảnh nhỏ.
Con sóng dữ kéo đến ào ào, hết lượt này đến lượt khác, bao vây kín tôi. Tôi tóm được tay cô ấy, nắm thật chặt, “Nhược Ngưng, không hề có chuyện
ngoại tình gì hết, anh thật sự không làm thế, tất cả là quá khứ rồi, anh với cô ấy không phát sinh gì cả.” Tôi khổ sở lên tiếng, nhưng cũng biết mọi lời nói lúc này đều vô hiệu.
Một lúc sau, bên tai tôi truyền đến tiếng thở dài nặng nề của cô ấy, nặng đến nỗi như có thể phá tan cái lạnh trời đông.
“Định chờ lễ đính hôn của Nhan Nhan xong, em sẽ cùng anh đến bệnh viện kiểm tra, chỉ sợ mình mừng hụt. Ai ngờ lại là chậm một bước.” Cô ấy nở nụ cười khó hiểu, cười thê
lương, cười chua chát.
“Em mang thai, nghĩ rằng anh sẽ vui...Nhưng con không còn nữa, không còn
nữa, giọt máu không còn nữa...” Nụ cười trên mặt cô ấy vẫn chưa tắt,
nước mắt lại rơi, nhỏ xuống mu bàn tay.
“Nhược Ngưng!” Đầu óc tôi trống rỗng, trong lòng thầm tự trách mình, bao nhiêu lời lẽ cứ như đang quẩn quanh trong đầu.
Cô ấy muốn cho tôi một bất ngờ, nhưng tôi lại cho cô ấy một trời tai họa.
Bàn tay mảnh khảnh vuốt ve bụng, cô ấy khẽ cười, nụ cười đẹp như hoa bách
hợp nở sau mưa, thanh lệ mà lại hờ hững. Cô ấy lầm thầm nói, “Không có
tình yêu thì sẽ không bị thương tổn, không hứa hẹn thì không thất vọng.
Lời thề vốn là lời lẽ hư vô, tất cả đều là giả, là mơ...Tan rồi, cuối
cùng thì cũng tan rồi...”
Cô ấy thì thầm rất khẽ, mà cô ấy cũng không nghe thấy tiếng tôi gọi, giọng nói buồn bã tuyệt vọng. Tôi khàn giọng nói: “Nhược Ngưng, xin em tin
anh, mặc dù có một đoạn tình cảm như thế, nhưng đó là lúc anh chưa gặp
em. Anh thật sự không hề phản bội cuộc hôn nhân của mình. Sau khi chia
tay, anh và cô ấy không hề liên lạc, không hề, anh chỉ yêu em thôi...”
Cô ấy giãy khỏi vòng tay tôi, cắn môi nhìn tôi, cuối cùng chất vấn: “Nghị Phàm, anh nói cho em biết thế nào mới là phản bội?”
Đối mặt với lời chất vấn của cô ấy, tôi tỉnh táo lại ngay lập tức. Tim tôi
đang có vô số lỗ thủng, máu đỏ chảy không ngừng. Đột nhiên, tôi không
biết nên trả lời thế nào, chỉ biết thu cánh tay lại, giữ chặt nỗi bi
thương.
Đúng vậy, thế nào mới gọi là phản bội? Tôi có tư cách nói không phản bội sao?
Cô ấy im lặng quay về phòng, tôi buồn bã rời đi.
Đêm đó, tôi uống rất nhiều rượu, nhưng càng uống lại càng tỉnh. Trong làn
khói mờ, tôi như nhìn thấy gương mặt tươi cười của Nhược Ngưng, nhưng,
sau một giây rụi bỏ điếu thuốc, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng của cô ấy. Tôi nhắm mắt lại, tôi không đủ dũng khí để nhìn nữa.
“Nếu như anh yêu cô ấy, bất luận thế nào cũng đừng bỏ cuộc. Tôi đã bỏ cuộc
một lần, vì bảo vệ cái danh mà buông tay Nhan Nhan, tôi đã mất đi tất
cả, ngay cả chút ấm áp cuối cùng cũng không còn.” Ngồi đối diện tôi, Hàn Nặc ngửa cổ uống cạn ly rượu. Tôi biết cái cảm giác nóng cháy cổ đó,
như thể có một ngọn lửa lao vào ruột gan.
Nhìn