
ó tin là em cố ý đẩy cô ấy, làm hại cô ấy tay bị vụn thủy tinh làm bị thương không?”
“Không tin . . . . . . bởi vì dựa vào sức lực của em, nếu muốn hại cô ấy, cả bàn tay cô ấy sẽ bị thủy tinh đâm thủng.”
“. . . . . Anh rất hiểu em nha.”
Sau khi thẩm vấn thì phát hiện Thường Hoằng vẫn rất trong sạch, Chu Tráng
Tráng cũng để hắn leo lên giường, Thường Hoằng lại bắt đầu cởi quần áo
chuẩn bị kim a bình a mai a, kết quả Chu Tráng Tráng trực tiếp đẩy hắn
ra: “Anh hôm nay quá bẩn rồi, không thể cho anh chạm em.”
“Anh đã tắm sạch sẽ rồi.” Thường Hoằng cố gắng hít hít ngửi mùi trên người mình: “Mùi thơm mát như vậy, làm sao bẩn được.”
Chu Tráng Tráng nhìn tay Thường Hoằng, biểu tình rất là phong phú: “Cái tay kia của anh hôm nay đụng Phó Dương Dương nhiều lần như vậy, anh cảm
thấy em còn có thể cho anh chạm vào em sao?”
“Em đây là tìm cớ.” Thường Hoằng vạch trần.
“Cho dù đúng cũng là tại anh cho em cái cớ tốt như thế.” Chu Tráng Tráng xoay người đưa lưng về phía hắn, tắt đèn ngủ.
Sau một lúc lâu, trong bóng đêm lẳng lặng truyền đến một câu của Thường
Hoằng: “Vậy …. nếu không cần dùng tay, thì có thể làm sao?”
Chu Tráng Tráng: “. . . . . .”
Thú tính của nam nhân a ^_^, dục vọng đáng sợ a ^_^.
Sau sự kiện này, Chu Tráng Tráng bắt đầu để ý quan sát xem Thường Hoằng có
lén lút liên hệ với Phó Dương Dương hay không, nhưng tra đến tra lui,
phát hiện Thường Hoằng quả thật không có tâm tư kia, dần dần, Chu Tráng
Tráng cũng quên đi chuyện này.
Có câu nói sóng này chưa qua thì sóng kia lại đến, Chu Tráng Tráng còn chưa được yên mấy ngày thì lại có chuyện xảy ra.
Bất quá sự kiện lần này là về Mĩ Địch.
Hôm nay lúc tan học, Chu Tráng Tráng đang dự tính mua thức ăn ngoài về nhà
cùng Thường Hoằng ăn, kết quả một chiếc BenzG55 chặn ở trước mặt nàng.
Ngay sau đó một chị gái đeo kính râm lao xuống trực tiếp bắt Chu Tráng
Tráng lên xe.
Chu Tráng Tráng đang
run run chân định nói một câu “Nữ hiệp tha mạng”, kết quả nhìn kỹ, phát
hiện chị gái lái xe kia lại là chị Mĩ Địch.
“Mĩ Địch, chị đây là vừa đóng phim ở đâu đến a?” Chu Tráng Tráng vỗ vỗ ngực.
“Em không phải mới thề sắc son sẽ báo đáp cho chị sao? Bây giờ cơ hội của
em đã tới.” Mĩ Địch nhìn không chuyển mắt, tiếp tục lái chiếc xe cực
phẩm lao như bay.
“Ý của chị là, bây giờ phải đi Hongkong sao?” Chu Tráng Tráng trợn to mắt.
“Nói đi Hong Kong là lừa gạt em, chúng ta muốn đi chính là Hương Sơn.” Mĩ Địch nói thẳng: “Đi gặp người yêu chị.”
“Chị không thể lẳng lặng đi một mình sao? Vì cái gì nhất định phải em cùng
đi theo chứ?” Chu Tráng Tráng nghĩ đến cái gương mặt lạnh lẽo kia của
Tần Trung, hàm răng bắt đầu run lập cập, nàng thật không muốn chọc giận
anh rể đâu nha!
“Người yêu chị rất
thiện lương, không muốn phá hư hôn nhân của chị, cho nên thề không gặp
mặt chị, chị mỗi lần đến, hoà thượng trong tự (chùa) đều sẽ ngăn cản
không cho chị gặp mặt anh ấy. Việc em phải làm chính là hấp dẫn sự chú ý của các hòa thượng còn lại trong chùa, để cho chị lẻn vào phòng anh
ấy.” Mĩ Địch khóe miệng nhếch cong lên, lộ cười đắc ý: “Nhóc con, xem ta lần này trừng trị ngươi ra sao.”(Q: câu này là nói cho Tần Trung nghe
nên ta dùng “ta-ngươi nhé!)
“Muốn em đi hấp dẫn như thế nào? Đừng nói muốn em biểu diễn dùng ngực đập vỡ tảng đá lớn nha?” Chu Tráng Tráng đau đầu.
“Cái này phải xem bản lĩnh của em rồi, hơn nữa, ngực đập tảng đá gì đó làm
sao có thể so sánh với lời thề đầu rơi máu chảy chứ.” Mĩ Địch lại lôi
lời Chu Tráng Tráng từng thề thốt không chịu buông tha.
Chu Tráng Tráng lệ rơi, mặc dù nàng đã sớm biết người nhà này chẳng có một
ai lương thiện hết, cũng không nghĩ tới sẽ không lương thiện tới nông
nỗi này a!
Giống như mũi tên, Mĩ Địch lái xe như hỏa tiễn phóng lao, đường núi quanh co khúc khuỷu, không
ngừng xoay chuyển Chu Tráng Tráng đầu óc cháng váng hoa mắt, lúc dừng xe “oẹ oẹ oẹ oẹ” ói ra đầy một túi ni lông mới hết.
“Tráng Tráng, hiện tại chính là lúc cần em phát quang phát nhiệt.” Không đợi
Chu Tráng Tráng nghỉ ngơi và hồi phục lại, Mĩ Địch liền chỉ vào một tòa
miếu cổ xưa nói với nàng: “Chính là nơi này, xông vào đi, mặc kệ em dùng biện pháp gì, nhất định phải tập trung sự chú ý của tất cả hòa thượng,
che dấu cho chị chuồn êm vào, em hiểu chưa?”
Chu Tráng Tráng chỉ có thể hiểu, hít sâu, sờ sờ hai má tái nhợt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào chùa.
Ngôi chùa rất thanh tĩnh, nhanh khói quẩn quanh, bóng cổ thụ che lấp mặt
trời, có dấu vết lịch sử rất xưa, hoàn toàn không thấy huyên náo trần
tục, thật là nơi thế ngoại đào nguyên.
Nhưng mà Chu Tráng Tráng đâu có thời gian mà thưởng thức, thầm nghĩ phải
nhanh hoàn thành tốt nhiệm vụ Mĩ Địch giao cho. Âm thầm nói lời xám hối
tới Bồ Tát, Chu Tráng Tráng hít sâu, bắt đầu dùng âm thanh lanh lảnh của mình kêu lên: “Tôi muốn xuất gia!”
Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, khách hành hương rất thưa thớt, cho
nên giọng Chu Tráng Tráng cực kỳ cao vút, lúc này đã khiến không ít tăng nhân chú ý.
Chu Tráng Tráng coi như khích lệ, lại tiếp tục gào thét: “Có ai hay không a,