XtGem Forum catalog
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323795

Bình chọn: 8.00/10/379 lượt.

giờ chúng ta không được an toàn.”

“Anh nói Phó Dương Dương muốn đối phó tôi? Cô ta dựa vào cái gì, cô ta cướp người đàn ông của tôi chứ không phải tôi cướp đàn ông của cô ta, hơn nữa, ngày mai tôi sẽ đi Anh với Tả Nhất, chẳng lẽ cô ta còn định dựng lên tai nạn trên không sao?” Chu Tráng Tráng không phải là không muốn đi, chỉ là không muốn đi cùng Thường Hoằng.

“Tráng Tráng, đi theo anh.” Lần này, ngay cả nụ cười của Thường Hoằng cũng biến mất.

Chu Tráng Tráng trong lòng có chút sợ hãi, không biết làm sao.

Mà vừa đúng lúc này, giọng nói Tả Nhất vang lên sau lưng Chu Tráng Tráng, khiến cho Chu Tráng Tráng còn đang do dự như ăn phải một cây roi: “Anh nghĩ bỏ rơi là bỏ rơi, muốn hợp lại là hợp lại? Thường Hoằng, anh không phải là quá đáng chút ít đâu.”

Thường Hoằng không quan tâm đến Tả Nhất, hắn nắm tay Chu Tráng Tráng chặt hơn chút nữa: “Tráng Tráng, lúc này em phải tin tưởng anh.”

Chu Tráng Tráng lắc đầu, kiên trì lấy bàn tay đang bị hắn nắm ra: “Thường Hoằng, chúng ta đã sớm kết thúc.”

Nói xong, cô xoay người về phía Tả Nhất, ngược lại cầm tay của hắn, đưa lưng về phía Thường Hoằng nhẹ giọng nói: “Hi vọng anh không làm phiền chúng tôi nữa.”

Thường Hoằng nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở ra, trong hai tròng mắt sáng trong: “Như vậy, anh rất xin lỗi.”

Lời này làm cho Chu Tráng Tráng nổi lên một tầng da gà trên bắp chân, còn chưa phục hồi tinh thần lại, một cú đấm đột nhiên đánh tới, Tả Nhất không kịp chuẩn bị, bị Thường Hoằng đánh ngã xuống đất.

Mà Thường Hoằng cũng thật ác độc, không đợi Tả Nhất đứng lên, lập tức xông lên cưỡi trên người hắn đánh một trận nữa.

Chu Tráng Tráng hét lên một tiếng, đang muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị một người khác vững vàng bắt lấy.

Giương mắt nhìn sang, thì ra là Hải Nhĩ.

Hải Nhĩ trước mặt cũng rất nghiêm túc: “Tráng Tráng, tin tưởng anh, Thường Hoằng chưa bao giờ phản bội em, anh ấy một mực bảo vệ em, hiện tại tình hình rất không ổn, không nên làm loạn nữa, đi mau đi!”

Những lời này đem lại lượng thông tin quá lớn, khiến Chu Tráng Tráng nghe xong mù mờ đến ngỡ ngàng.

Hải Nhĩ muốn đúng là hiệu quả này, lúc này vội đem Chu Tráng Tráng kéo đến trước xe, mở cửa, nhét vào, đóng cửa, rồi đem chìa khóa ném vào tay Thường Hoằng nhanh chóng chạy tới tiếp ứng: “Anh, bọn họ ở trên đường, e là lập tức sẽ đến đây, anh đi xe của em để khỏi bị theo dõi.”

Thường Hoằng không hổ là người luyện võ, động tác nhanh chóng, cầm lấy chìa khóa, đưa Chu Tráng Tráng còn đang trong tình trạng mê man như gió bay điện chớp ra khỏi bệnh viện.

Tả Nhất từ trên mặt đất đứng lên, đầu tiên nhìn thấy Hải Nhĩ đang nhìn chăm chú vào chiếc xe chở Thường Hoằng cùng Chu Tráng Tráng đi xa, ánh mắt nhu hòa lại kiên định.

Tả Nhất muốn hỏi hắn Thường Hoằng rốt cuộc muốn đưa Chu Tráng Tráng đi đâu, ai ngờ Hải Nhĩ trực tiếp hướng đến xe của Thường Hoằng phóng đi mất.

Phản ứng đầu tiên của Tả Nhất chính là người này nhất định là muốn đi tụ họp cùng Thường Hoằng, lúc này cũng không nghĩ nhiều, thừa dịp hắn vô ý liền mở cửa xe, trực tiếp ngồi lên ghế phụ.

Bởi vì động tác quá mạnh, chỗ vừa bị Thường Hoằng đánh bị động đến, đau đến Tả Nhất nhe răng nhếch miệng.

“Mau đi xuống!” Hải Nhĩ hét to: “Tôi có chính sự phải làm!”

“Đưa tôi đi tìm Tráng Tráng.” Tả Nhất thái độ cường ngạnh.

“Tôi không có thời gian nói nhiều với anh, tôi lái xe này đi ra ngoài là vì giúp bọn họ dời đi một số người, rất nguy hiểm, anh không muốn sống nữa sao?” Hải Nhĩ gấp đến độ trên mặt xuất hiện ửng hồng khác thường.

Tả Nhất đâu chịu tin, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hải Nhĩ cuối cùng buông tha cho việc câu thông cùng Tả Nhất, trực tiếp đem xe lái đi, ngược hướng Thường Hoằng vừa đi.

Lúc này đã là hoàng hôn, trên bầu trời màu đỏ xen lẫn nâu đen, đúng là lúc trời đất hỗn loạn.

Sau đó không lâu, Tả Nhất rốt cục phát hiện, Hải Nhĩ nội tâm cùng bề ngoài là đều là thuần lương… đằng sau quả nhiên có hai chiếc xe không rõ mục đích im ắng theo dõi bọn họ.

“Các anh rốt cuộc chọc đến người nào?” Tả Nhất không phải người nhát gan, nhưng trong xe đột nhiên xuất hiện không khí khẩn trương làm cho ttrán hắn thấm ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hải Nhĩ đáp một nẻo: “Hai năm, cuối cùng đã đến lúc kết thúc.”

Giờ khắc này, Tả Nhất giật mình, mình là lên xe giặc.

Lúc Chu Tráng Tráng phục hồi tinh thần, bọn họ đã ra khỏi thành, đang trên đường đến núi Hương Sơn.

Đường núi vốn khó đi, thêm sắc trời tối dần, đường quanh co, tốc độ xe không nhanh được như bình thường, Chu Tráng Tráng bị dọa đến, thật lâu mới có tinh lực hỏi thăm vấn đề quan trọng:

“Vừa rồi Hải Nhĩ nói anh chưa bao giờ phản bội tôi, là thế nào?”

“Nghĩa là anh vẫn luôn yêu em, vẫn muốn cùng em xxx…”

Ở thời khắc này mà Thường Hoằng vẫn như cũ cà lơ phất phơ, Chu Tráng Tráng cảm giác nếu mình có cái gọi là cốt khí, thì phải đi vặn tay lái làm cho xe rơi xuống núi, cùng tên khốn kiếp này đồng quy vu tận mới phải.

Nhìn Chu Tráng Tráng nhẫn nại giống như bộ dáng bị táo bón ba ngày, Thường Hoằng mở miệng: “Tráng Tráng, anh nói thật, trong hai năm qua, không có lúc nào là anh không