
sống cùng tình cảm của hắn với Chu Tráng Tráng.
Hắn nhất định phải quật ngã bọn họ, mà chuyện này, cần phải có thời gian, cần phải có hy sinh.
Hắn sợ trong đoạn thời gian này Chu Tráng Tráng sẽ bỏ hắn mà đi, quá sợ hãi, sợ hãi đến lời thề hư ảo cũng có thể trở thành một viên thuốc an thần.
Hắn hi vọng Chu Tráng Tráng có thể đợi hắn, sau khi thành công, hắn sẽ cho cô hạnh phúc lớn nhất.
Từng giọt nước mắt Chu Tráng Tráng rơi xuống, rơi vào trên chiếu, phát ra tiếng vang: “Ngày đó tỉnh lại, không thấy anh đâu, tôi đã chờ, chờ thật lâu anh cũng không trở lại, tôi rất lo lắng, vội gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng người nghe... lại là Phó Dương Dương, anh với cô ta cùng một chỗ, anh trước mặt cô ta nói chia tay tôi, anh có biết lúc ấy tôi có biết bao khổ sở không?!”
Thường Hoằng biết rõ.
Ngày hắn rời bỏ cô là một ngày đẹp trời, ánh sáng ấm áp lan tràn, hắn nhìn Chu Tráng Tráng còn đang ngủ say, mấy lần muốn đưa tay đi sờ gò má cô.
Thế nhưng mấy lần lại để xuống.
Trong nội tâm giống như bị con dao nhỏ đâm từng nhát từng nhát, đau đến chết lặng.
Hắn không nhớ rõ mình đã dùng bao nhiêu ý chí mới đi ra khỏi căn phòng ấy, đến nơi ước định, Phó Dương Dương đã chờ trước xe. Thể xác hắn ở trên xe, nhưng linh hồn còn ở căn phòng kia, còn nằm ở bên cạnh Chu Tráng Tráng.
Trong lúc tinh thần hoảng hốt, Chu Tráng Tráng gọi điện thoại đến, hắn dùng chút sức lực cuối cùng nói với cô hai từ chia tay.
Nước mắt một khi đã rơi xuống, muốn cũng ngăn không được, thân mình Chu Tráng Tráng bắt đầu run nhè nhẹ: “Anh có biết lúc trên sân ga, trong chớp mắt tôi nhìn thấy anh đã vui vẻ thế nào không. Thế nhưng từng lời anh nói tiếp theo, đều như dao đâm vào lòng tôi, Thường Hoằng, anh thật độc ác!”
Thường Hoằng cảm giác chỗ hầu kết như có gì chặn lại, đau đến không thở được.
Ở trên xe, sau khi cúp điện thoại di động, Thường Hoằng nhắm mắt lại, nói với Phó Dương Dương bên cạnh: “Cô hài lòng chưa?”
“Cô ta giống như còn chưa chết tâm, việc này đối với cô ta rất nguy hiểm.” Phó Dương Dương cũng không hài lòng: “Em muốn tận mắt nhìn thấy cô ta hết hy vọng.”
Hắn đến sân ga, nhìn Chu Tráng Tráng, mới một ngày không gặp, cả người cô giống như gầy đi một vòng, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé co lại, run lẩy bẩy trong gió đêm. Hắn có biết bao ước muốn xông qua đem cô ôm chặt lấy, đưa cô trở về ngôi nhà ấm áp, “tân phòng” của bọn họ.
Có thể chỗ tối bên cạnh, Phó Dương Dương đang giám thị.
Cô ta sẽ nghe thấy tất cả những gì bọn họ nói.
Lời nói của hắn, từng chữ đều như dao đâm vào tim Chu Tráng Tráng, mà có ai biết rằng, đằng sau khuôn mặt hắn cố giả bộ trấn định, đã sớm máu chảy đầm đìa.
Trong một khắc kia, hắn thề, mặc kệ bị bao nhiêu khuất nhục, mặc kệ sẽ gặp cỡ nào nguy hiểm, hắn chắc chắn đem món nợ này với Phó gia đòi lại.
Trên chiếu Chu Tráng Tráng quay đầu lại, dùng một đôi mắt so với con thỏ còn hồng hơn nhìn chằm chằm Thường Hoằng: “Anh giải thích đi? Vì sao không giải thích?”
Thường Hoằng đưa tay, thay cô lau đi nước mắt trên mặt, lắc đầu: “Tráng Tráng, ban đầu là anh làm em tổn thương, anh sẽ dùng kiếp sau để đền bù tổn thất cho em.”
“Ai thèm kiếp sau của anh!” Chu Tráng Tráng lấy tay đẩy Thường Hoằng ra.
Thường Hoằng như khối thuốc cao bôi trên da chó, áp vào người Chu Tráng Tráng trên người, hắn ôm Chu Tráng Tráng đang không ngừng giãy giụa, nhẹ giọng dụ dỗ nói: “Tráng Tráng, anh yêu em, đời này cũng chỉ yêu mình em. Chuyện trước đây, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, hai năm trước anh đã khiến em đau lòng, em hận anh ghét anh cũng là đáng đời anh, em muốn sao cũng được, chỉ cần em nguôi giận là được.”
“Lời này là thật?” Chu Tráng Tráng ngừng giãy giụa.
“Là thật.” Thường Hoằng nhắc lại.
Chu Tráng Tráng hít sâu một cái, vươn tay, nhắm ngay hai bên gương mặt tuấn tú Thường Hoằng, “Chát chát chát”.
“Cho anh tội không có việc gì lại cùng Phó Dương Dương hôn tạm biệt ở sân bay.”
“Cho anh tội không có việc gì lại đưa Phó Dương Dương đi ăn món vịt nướng tôi thích nhất.”
“Cho anh tội không có việc gì cùng cô ta đính hôn!” Chu Tráng Tráng ra tay không nhẹ, rất nhanh hai bên gương mặt Thường Hoằng sưng đỏ. Nhưng hắn cũng không tránh, cứ như vậy cam tâm tình nguyện để cho cô đánh.
Cuối cùng ngược lại là Chu Tráng Tráng bởi vì đau tay mà dừng lại, thở mạnh xong, cô liếc Thường Hoằng: “Vì sao không né?”
“Bởi vì né em sẽ tức giận hơn, mà anh chỉ muốn thấy em vui vẻ.” Từng mảng sưng đỏ trên gương mặt Thường Hoằng càng thêm rõ ràng.
“Xem ra hai năm qua Phó Dương Dương đem anh dạy dỗ rất tốt, dỗ ngon dỗ ngọt đã thành thói quen rồi.” Chu Tráng Tráng xoa xoa bàn tay tê dại, cười lạnh.
“Tráng Tráng, em là đang ghen phải không?” Thường Hoằng nở nụ cười, động đến vết thương, mặc dù đau, nhưng nụ cười kia quả thật là ngọt như mật.
“Tôi không có tư cách ghen.” Chu Tráng Tráng đem ánh mắt dời đi, thản nhiên nói: “Chẳng qua là cảm thấy buồn nôn thôi.”
Nhìn mạng nhện trên xà nhà, Tả Nhất lại hỏi: “Vậy trong hai năm qua, hắn sẽ không cùng Phó Dương Dương kia hòa hợp chứ?”
“Tính tình anh họ rất bướng bỉnh, trong lòng anh ấy đã sớm nhận