
quan tâm
công nghệ sinh học, thần sắc vẫn gầy yếu như lần gặp trước, cùng với vóc dáng gầy một cách tinh tế, hoàn toàn có thể rung động trái tim của nữ
giới, Chu Tráng Tráng vội vứt bỏ hung khí là que trúc trong tay, vui vẻ
chạy tới trước mặt Hải Nhĩ, không để cho hắn chạy lại, miễn cho mệt hắn.
Hai người nói chuyện với nhau, Chu Tráng Tráng mới biết được, nguyên lai
Hải Nhĩ là sinh viên năm hai khoa sinh học, phó hội trưởng hội những
người quan tâm công nghệ sinh học, quả nhiên là phân vượn thối hoắc nóng hầm hập a (ko chịu nổi TT luôn, vừa nghe sinh học là nghĩ liền đến …,
pó tay), Chu Tráng Tráng lúc này quyết định chiếu cố việc kinh doanh của Hải Nhĩ, vung bút lên ký đem chính mình bán —— vào hội công nghệ sinh
học.
Khi trở về hướng Đại Kiều nghe
ngóng, nguyên lai Hải Nhĩ ở trường coi cũng rất nổi danh, khi mới vừa
vào trường, có nhiều nữ sinh thầm mến đang dự định theo đuổi hắn, đáng
tiếc sau lại bởi vì người này tính cách rất kỳ quái, suốt ngày ở trong
phòng thí nghiệm làm nghiên cứu, một lần vào chính là vài ngày, các bạn
nữ không chịu đựng nổi, dần dần đem ánh mắt chuyển dời đến các chàng đẹp trai khác.
Lúc nói xong, Đại Kiều
nghiêm túc xem xét Chu Tráng Tráng rồi nói: “Bạn học Chu Tráng Tráng,
bánh mỳ thì cậu một lần ăn hai cái còn chưa tính, hiện tại ngay cả nam
nhân cũng muốn một lần ăn hai sao, thật sự quá phận, cậu đem Thường huấn luyện viên để ở chỗ nào?”
“Mình đem
hắn quăng trong nhà vệ sinh.” Chu Tráng Tráng nói thầm: “Mình cùng
Thường Hoằng căn bản là rất trong sạch, nói sau, mình cùng Hải Nhĩ cũng
là đơn thuần, như thế nào lại biến thành một chân đạp hai thuyền?”
“Thường Hoằng là người luyện võ, Hải Nhĩ muốn làm độc dược không màu không mùi
cực kỳ dễ dàng, hai ngươi này đều không thể trêu vào, đợi đến khi sự
tình bại lộ, khó giữ được cái mạng nhỏ này.” Đại Kiều nhắc nhở.
Chu Tráng Tráng khó lòng giãi bày, cũng lười giải thích, xem đã đến giờ tới hội, liền đi phòng thí nghiệm tìm Hải Nhĩ.
Hội cộng đồng quan tâm công nghệ sinh học rất ít được chú ý, chỉ có ít ỏi
vài người, tất cả đều là các chàng trai cùng một vẻ cao ráo cận thị, tóc dựng kiểu đầu gà, Chu Tráng Tráng vừa thấy thề trận kia, nhất thời viên mãn ——”các đoá hoa hội cộng đồng quan tâm công nghệ sinh học” danh
hiệu này không ai dám phản đối đi.
Đang vui vẻ, bên người truyền đến tiếng Hải Nhĩ: “Tráng Tráng heo, em đã đến rồi, lại đây ngồi bên cạnh anh.”
Này xuất quỷ nhập thần, Chu Tráng Tráng một thân mồ hôi lạnh, quả nhiên Hải Nhĩ đi đường nhẹ nhàng lay động như gió.
“Chúng ta hôm nay muốn thực nghiệm gì?” Chu Tráng Tráng ngồi xuống bên cạnh
Hải Nhĩ, hỏi: “Chỉ dùng kính hiển vi để quan sát ấu trùng trên cây cỏ,
hay là xét nghiệm tảo.
Lời này vừa nói ra, cả phòng thí nghiệm một mảnh yên tĩnh, toàn bộ nam
sinh chung quanh dùng ánh mắt xem một loại sinh vật chỉ số thông minh
không đủ 70 nhìn Chu Tráng Tráng. Ngoại trừ Hải Nhĩ lương thiện —— hắn
là dùng ánh mắt xem người chỉ số thông minh mới vừa đủ 70 nhìn Chu Tráng Tráng. (thế mà gọi là lương thiện a)
“Chúng ta hôm nay phải làm chính là xét nghiệm tổ hợp hai cặp yếu tố của ruồi giấm Drosophila (1).”
“Ở hai cặp gene trên nhiễm sắc thể không tương đồng, thế hệ lai thứ hai ở hai cặp tính trạng tương đối của nó là tổ hợp tự do.”
“Theo định luật thứ hai của Mendel, một cặp gene phân ly với một (hoặc vài)
cặp gen phân ly khác là độc lập, cho nên một cặp tính trạng gene quy
định ở thế hệ lai thứ hai tỷ lệ xấp xỉ là 3:1, trong khi hai cặp tính
trạng gene quy định không tương hỗ với nhau ở thế hệ lai thứ hai tỷ lệ
là 9:3:3:1.”
”Tráng tráng heo, nghe hiểu sao?” Hải Nhĩ dừng lại giảng giải.
Lời nói mới rồi, Chu Tráng Tráng nghe vào trong tai tự động phiên dịch
thành.
Nuốt nuốt nước miếng, Chu Tráng Tráng gật đầu: “Tàm tạm.”
Kế tiếp làm xét nghiệm càng làm cho Chu Tráng Tráng không thể chịu nổi,
Hải Nhĩ cư nhiên lấy ra một cái chai chứa ruồi giấm bay múa lung tung.
Nhìn thấy côn trùng buồn nôn kia, cánh ghê tởm, chân ghê tởm, da gà trên cánh tay Chu Tráng Tráng bắt đầu nổi lên cục cục.
Tiếp đó tuyển chọn cặp cha mẹ, đem ruồi tiểu muội (ruồi cái) chưa từng “do
love” cùng ruồi tiểu đệ (ruồi đực) chưa “do love” bao giờ tách ra (do
love: từ của tác giả đó nhé), sau đó chọn ra mấy cặp ruồi tiểu đệ tiểu
muội thuần khiết thả cùng nhau tiến hành nam nữ, không, là sống mái vận
động (của tác giả luôn).
Nhìn thấy
Hải Nhĩ thái độ nghiêm cẩn xem xét chuyện … không mấy “hài hoà” như vậy
(í nói chuyện mấy con ruồi đang làm, khekhe), trong tim Chu Tráng Tráng
phức tạp, như lần đầu hát một bài hát —— nói cũng không rõ cảm xúc.
Chổ ruồi giấm người ta đang tích cực vận động không “hài hoà”, không “hài hoà”, 吖 haiz, thế nào còn quan sát tỉ mỉ chứ?
Chu Tráng Tráng tỏ vẻ vô phương lý giải.
Hải nhĩ tiếp tục cuồng nhiệt chú tâm vào trong thí nghiệm, mắt thấy nắng
chiều dần nghiêng, tất cả nam sinh gần như đều đi hết, chỉ còn hắn ở lại tiếp tục chiến đấu hăng hái. Chu Tráng Tráng đói không chịu nổi, liền
chạy tới tiệm ăn tiện lợi Khai Phong bên ngoài t