XtGem Forum catalog
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 7.5.00/10/359 lượt.

rường.

Ôm cả thùng to đồ ăn (giống camen nhưng to hơn, có nhiều ngăn) chạy về

phòng thí nghiệm, mở cửa liền thấy Hải Nhĩ ghé nằm trên bàn thí nghiệm,

hơi thở mỏng manh, trong dụng cụ thí nghịêm trước mặt vợ chồng ruồi giấm bọn họ vẫn đang trình diễn cảnh hoạt động tình yêu.

Chu Tráng Tráng thật muốn khóc, ngươi nói Hải Nhĩ đứa nhỏ này sao lại chẳng ngay thẳng, ngay cả xem ruồi giấm cũng suy yếu, thật sự là vượt suy

nghĩ người thường.

Đến gần, phát giác nguyên lai thân không còn sức là vì đã đói bụng —— dạ dày Hải Nhĩ nổi

lên bài hợp xướng vường không nhà trống.

Chu Tráng Tráng vội vàng lấy cánh gà lấy ra đặt trước chóp mũi hắn, quả

nhiên Hải Nhĩ bắt đầu thức tỉnh, thấy cánh gà vàng giòn thơm nức, nháy

mắt biến thành Saint Seiya (2), bắt đầu nạp đầy máu sống lại, cầm lấy cánh gà hồ hởi ăn.

Lại là bị đói mém ngất đi, Chu Tráng Tráng thấy đau lòng, cải cách đã nhiều năm như vậy rồi sao Hải Nhĩ này nhân sinh vẫn còn dừng lại ở thời kỳ

thiên tai 3 năm đâu?

Thật đáng thương.

Phía bên này Chu Tráng Tráng đang thương cảm Hải Nhĩ thì Hải Nhĩ đối với

nàng tràn đầy cảm kích: “Tráng Tráng heo, cám ơn em đã hai lần cứu anh,

em về sau có cái gì muốn anh hỗ trợ, cứ việc nói nha.”

Chu Tráng Tráng thật là có việc muốn nhờ hắn giúp: “Về sau đừng gọi em là Tráng Tráng heo được không?”

“Anh cảm thấy tên này nghe rất đáng yêu.” Hải Nhĩ không nghĩ buông tha cho.

“Anh nếu thật sự muốn kêu như vậy cũng được, nhưng nhắc nhở trước, có một

người cũng gọi em như vậy bị em không cẩn thận làm ngã xuống lầu, bị gãy xương đùi; lại cũng có một người gọi em như vậy bị em không cẩn thận

đấm một phát vào mắt, cải trang thành gấu mèo mất ba ngày.” Chu Tráng

Tráng ra vẻ lơ đãng nói.

Đầu óc Hải Nhĩ đâu phải để tượng trưng, lúc này kẻ tuấn kiệt liền thức thời, sửa lại xưng hô: “Tráng Tráng.”

Thủ trưởng Chu Tráng Tráng rất là vừa lòng, Hải Nhĩ này, kiểm soát thật tốt 吖, nàng rất thích loại con trai quý báu này.

Như là đối lập, buổi tối quay về phòng ngủ liền nhận được điện thoại quấy rầy của Thường Hoằng.

“Hôm nay đi lung tung ở đâu? Sao lại trễ như vậy mới quay về phòng ngủ?” Thường Hoằng hỏi.

Chu Tráng Tráng vừa nghe, câu hỏi này giống như hắn đã đặt cameras ở trong

phòng nàng. Quay đầu vừa thấy, phát hiện ba người Đại Kiều bắt đầu tỏ

ánh mắt vô tội. Không có quan hệ a không có quan hệ, ba người này đã đem nàng bán đi như vậy ah!

“Sao lại không trả lời?” Thường Hoằng còn không buông tha nàng.

“Tôi đi thư viện đọc sách.” Chu Tráng Tráng quyết định bảo hộ Hải Nhĩ.

“Bạn học Chu Tráng Tráng, anh như thế nào nghe đi nghe lại cũng không ra mùi sách trên người em nha.”

“Phải không? Tôi lại dễ dàng nghe thấy mùi hỗn đản trên người anh ah.”

“Đáng tiếc em là bạn gái của người có mùi hỗn đản này, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, vậy em nói em là cái gì?”

Tuy rằng Chu Tráng Tráng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là nàng

mãi mãi cũng không thể nào là đối thủ của Thường Hoằng, cân nhắc kỹ, rốt cục nhịn xuống chiến đấu cùng hắn, trầm mặc cho xong việc.

Thường Hoằng đối với sự im lặng này thực vừa lòng: “Như vậy mới ngoan, Chu

Tráng Tráng tên của em là do cha mẹ đặt không thể sửa đổi, nhưng tính

tình thì vẫn có thể thay đổi cho thích hợp phát triển theo hướng “chim

nhỏ nép vào người.” (mô tả các cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, tính tế,

quyễn rũ)

Chim nhỏ nép vào người, tôi còn muốn hơn đại bàng giương cánh ah! Chu Tráng Tráng oán thầm.

Trải qua so sánh đối lập này, Chu Tráng Tráng lại một lần phát hiện chỗ Hải

Nhĩ thật là tốt. Kết quả là, không có việc gì nàng liền chạy đến phòng

thí nghiệm, mỗi ngày mang theo đồ ăn cho Hải Nhĩ.

Nhìn thấy bộ dạng Hải Nhĩ cúi đầu ăn một cách ngoan ngoãn, Chu Tráng Tráng

rất muốn sờ sờ đầu hắn —— đứa nhỏ này rất giống Tiểu Bác Mỹ nhà mình

trước kia, nuôi mới một nửa kết quả bị con chó hoang câu dẫn rồi trốn

nhà bỏ đi.(Tiểu Bác Mỹ, tưởng ai, thì ra là cún con ah, dám coi anh là

cún kìa)

Đương nhiên, Hải Nhĩ cũng

không biết mình ở trong lòng Chu Tráng Tráng chỉ là con chó nhỏ, cho nên phá lệ đối với Chu Tráng Tráng không muốn xa rời, vừa từ cửa sổ phòng

thí nghiệm nhìn thấy Chu Tráng Tráng cùng thức ăn trong tay nàng, xúc

động liền dâng lên. Ở trong mắt Chu Tráng Tráng, cử chỉ này chính là

thời điểm Tiểu Bác Mỹ năm đó đang nhìn thấy mình về nhà không ngừng

ngúng nguẩy cái đuôi, dùng câu nói của Quỳnh Dao chính là —— đáng yêu

đến nổi khiến nàng cảm thấy đau lòng.

Tình cảm hai người cứ theo trữ lượng ăn mà dần gia tăng, rốt cục có một

ngày, Đại Kiều phát hiện điều không thích hợp: “Chu Tráng Tráng, cậu

cùng Hải Nhĩ kia thật sự làm điều đó rồi?”

“Xin chú ý dùng từ văn minh.” Chu Tráng Tráng kháng nghị: “Thu hồi cái từ ‘làm’ kia của cậu đi.”

“Hỏi lần nữa, cậu cùng Hải Nhĩ kia thật sự làm rồi sao?”

“Mình cũng lặp lại lần nữa, xin sử dụng từ văn minh chút!”

“Aiya, mình là hỏi cậu cùng Hải Nhĩ kia thật sự thành bạn trai bạn gái rồi sao?”

“Không nên nói bậy, mình đến nay còn độc thân, vả lại quyết định lấy thặng nữ làm phương hướng phát triển.”

“Thôi đi, ngày hôm qua m