
ại theo dòng
nước dập dềnh, sương trắng mờ ảo vờn quanh thân thần, lộ ra một chút
ngọc khí.
Gò má Chu Tráng Tráng bị
nước ôn tuyền thấm hồng, da thịt thanh xuân trắng nõn hoàn hảo, tựa như
trứng gà lột vỏ, khiến trong lòng người tự dưng sinh ra một chút rung
động.
Thường Hoằng vươn tay ôm lấy eo nàng, đem Chu Tráng Tráng tiền sâu vào trong vòm ngực. Thân thể hai
người trong cái hơi nóng vờn quanh khắn khít lạ thường, tựa hồ không có
một khe hở, bất kể là ai hay chuyện gì cũng không thể cắt ngang bọn họ
trong lúc này.
Hoàn toàn không tự chủ được, môi hai người bắt đầu hôn nhau, cánh môi bị dồn dập hơi đỏ bừng,
cùng với độ ấm nước ôn tuyền, ấm áp giống nhau, phân không rõ lẫn nhau,
bọn họ đem đối phương ôm càng chặt chẽ, hôn càng dùng sức, như là phải
nhận ra đâu là môi mình đâu là môi của đối phương, nhưng là phí công,
bọn họ phí công vì rung động.
Thường
Hoằng cuối cùng vẫn chiếm thượng phong, lưỡi hắn trằn trọc chạy loạn
giữa môi răng nàng, như tướng quân vô song, suất lĩnh thiên quân vạn mã, trực tiếp xâm chiếm hết thảy thần trí Chu Tráng Tráng, nàng chạy không
thoát, trốn cũng không xong, chỉ có thể kính dâng tất cả bản thân.
Áo tắm của nàng đã bị cởi ra, bồng bềnh trôi đến góc ao khác, cả người như nàng tiên cá, tóc đen rối tung xoã trên vai, bọt nước từ trên lông mi
nhỏ giọt, nước là lớp da thịt thứ hai của nàng.
Đúng lúc này, có tiếng người cười nói từ xa xa truyền đến, dần dần tiến gần tới suối hoa hồng.
Chu Tráng Tráng giờ phút này cả người không một mảnh vài che thân, nhất
thời túng quẫn vội với áo tắm đã trôi xa theo dòng, không thể tưởng
tượng nổi, chỉ có thể hít sâu, lặn xuống nước.
Thế giới dưới nước rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bong bóng khí không
ngừng vỡ tan, giống như mỗi lần nàng bên cạnh Thường Hoằng, cùng hắn đấu võ mồm đấu tranh hơn thua, nội tâm cũng có những bong bóng khí bay lên
vỡ tan như vậy, vỡ ra rất nhiều bọt yêu thích li ti.
Không biết qua bao lâu, Thường Hoằng bỗng nhiên cũng lặn xuống, giống như một con rắn nước chặt chẽ cuốn lấy nàng.
Thần trí tán loạn khi các ngón tay hắn xâm lấn thân thể nàng đều toàn bộ
quay trở về, Chu Tráng Tráng như là một con mồi nhỏ đang kinh hãi, không ngừng quay cuồng trong nước. Dị vật xâm lấn khiến nàng cực kỳ khó chịu, Chu Tráng Tráng cảm giác được một loại sợ hãi trước nay chưa từng có,
giống như hôm nay, nàng sẽ mất đi cái gì đó.
Ngoi lên mặt nước, vừa định lên tiếng ngăn cản, lại thấy Thường Hoằng giơ
ngón tay đặt trên môi mình, phát ra tiếng suỵt khẽ. Lại nghe thấy, bên
trong bể dược được ngăn cách bởi rặng cây đang có tiếng chơi đùa.
Thì ra mấy người kia đã vào suối dược liệu.
“Đừng ồn, nếu không bị mấy người kia nghe được cũng không hay lắm.” Thường
Hoằng cúi đầu nói ở bên tai Chu Tráng Tráng, thanh âm kia như tiếng côn
trùng nhỏ bé, đôi cánh trong suốt quạt mạnh vào màng tai Chu Tráng
Tráng, ngứa tận trong mạch máu nàng.
Chu Tráng Tráng cảm giác bản thân cả người lửa nóng thiêu đốt, không biết
là do nước nóng ôn tuyền hay do nhiệt độ cơ thể Thường Hoằng truyền
sang, đầu óc nàng đã hỗn loạn như nồi cháo, bắt đầu sôi ùng ục ùng ục
nổi bong bóng.
Trong thời khắc hơi
nóng ấm áp này, Chu Tráng Tráng bỗng nhiên nhớ tới mùa đông năm đó,
Thường Hoằng theo nàng về nhà, trên ban công nhà nàng có chậu hoa thuỷ
tiên đang bắt đầu ra hoa, thanh u lãnh diễm, hắn rất mê loài hoa này,
thường lấy tay khều khều nhụy hoa, dáng vẻ mềm nhẹ lại mang theo ẩn nhẫn yêu thương.
Cứ như hắn giờ phút này, ở dưới nước tiếp tục khuề nhuỵ hoa.
Nhuỵ hoa thủy tiên bởi vì hắn mà nở rộ.
Chu Tráng Tráng tựa hồ đánh mất năng lực hấp thụ dưỡng khí, hô hấp bắt đầu
dồn dập rồi lại sợ những người bên ngoài nghe thấy mà không dám phát ra
tiếng quá lớn.
Sắc mặt Thường Hoằng
cũng không như hắn động tác thanh nhàn của hắn, bọt nước trên trán không rõ là hơi nước hay là mồ hôi chịu đựng. Hắn nhìn nàng, giống nhìn một
quả nho no tròn trong suốt, chỉ cần chút nữa, chỉ cần thêm một chút nữa, hắn là có thể nhấm nháp toàn bộ của nàng.
Nhưng mà hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở thời điểm cuối cùng vẫn
như cũ đem môi đặt bên tai nàng, cúi đầu nói: “Tráng Tráng, anh chỉ hỏi
em một câu, em nguyện ý cho anh không? Nếu không muốn, anh … sẽ không
miễn cưỡng.”
Giờ phút này cả người
Chu Tráng Tráng đã xụi lơ, nàng hơi hơi mở to mắt, nhìn cánh hoa hồng
trên mặt nước bị nhiệt nóng thấm vào, nhìn thấy mái đình gỗ kia toả ra
hương thơm, nhìn dung mạo ngang ngược mà tuấn tú trước mặt. Người này,
người đàn ông này, là người chiếm cứ trái tim nàng.
Nàng nguyện ý cho hắn tất cả bản thân mình, tình cảm lẫn thân thể, chỉ cần hắn muốn, nàng đều nguyện ý cho.
Chu Tráng Tráng gật đầu, cũng đem hai tay vòng ôm cổ Thường Hoằng, đó là
một loại tư thế nghênh đón, giống như Eva nghênh hợp Adam, giống như Nữ
Oa nghênh hợp Phục Hy, giống như đất nghênh hợp với núi.
Nàng nghênh hợp hắn.
Quả nho trong suốt kia đột nhiên dùng sức cắn xuống, chất lỏng từ đó bắt
đầu tràn ra. Hắn tận hưởng hương ngọt say lòng người kia, đó là loại
nước chỉ