
Có giấy và bút không?” Anh ta hỏi.
Hứa Tri Mẫn lấy trong túi ra cuốn sổ tay và cây bút Parker: “Anh cần mấy tờ?”
Quách Diệp Nam ngăn cô xé trang giấy: “Tôi đọc, cô ghi lại, những thứ giáo sư Vương và chúng tôi thích dùng.”
Bàn tay Hứa Tri Mẫn thoáng sững lại, rồi sau đó cô nhanh nhẹn ghi chép. Sau khi cô ghi xong, anh ta lấy cuốn sổ của cô kiểm tra xem có nhớ nhầm chỗ nào không. Hứa Tri Mẫn vẫn còn nghi vấn nhưng không dám tùy tiện mở lời.
Anh ta lật đi lật lại mấy trang ghi chép trước của cô: “Cô rất nghiêm túc, rất chịu khó, bên phòng giải phẫu ngoại khoa cô giành được sự khen ngợi của tất cả mọi người, tôi tin qua bên này cô cũng sẽ làm việc xuất sắc. Tóm lại chúng tôi đặt kỳ vọng rất cao ở cô.”
Về việc này, Hứa Tri Mẫn đã có chủ trương của mình, cô nói: “Tôi chỉ là học trò của cô Vương, sau này cũng vậy.”
Quách Diệp Nam nói tiếp: “Tôi hiểu. Chính vì nhìn ra được cô là người trọng tình nghĩa, nên tôi mới đồng ý gọi cô vào bệnh viện tỉnh. Lần trước cô bị bệnh, tôi thừa nhận mình làm vậy hơi quá, sẵn đây xin lỗi cô.”
“Không cần đâu ạ.”
“Tôi vẫn chưa nói xong. Tôi sẵn lòng xin lỗi là vì thấy cô đã cố gắng hóa giải hiểu lầm nhỏ giữa hai cậu ấy.”
“Sư huynh…” Vừa buột miệng thốt ra xong, Hứa Tri Mẫn mới nhớ Quách Diệp Nam không cho cô gọi anh ta là sư huynh, cô nhíu mày nghĩ cách đính chính.
Ánh mắt Quách Diệp Nam thì lại tập trung vào cây bút Parker trên túi áo của cô, anh ta hiểu cô đã có sự lựa chọn của mình và đang dần thể hiện cho Viên Hòa Đông thấy. Chẳng trách Viên Hòa Đông gần đây thường hay phiền muộn, may mà Viên Hòa Đông là người có tư tưởng tiến bộ, sáng suốt, luôn tôn trọng người khác. Bản thân anh ta cũng suy tính nhiều ngày nay, dẫu sao tương lai cô cũng thành người một nhà hỗ trợ họ trong công việc, việc gì phải làm căng mối quan hệ hai bên? Vả lại mai này cô sẽ đi theo bạn thân của anh ta, thể nào rồi cũng gọi cô một tiếng ‘Chị dâu’. Lúc trước Mặc Thâm thường mỉa mai anh ta, nếu anh ta gây khó dễ cho cô thì tức là gây khó dễ cho cả Mặc Thâm và Viên Hòa Đông.
Quách Diệp Nam chịu thua, cười tủm tỉm: “Tôi biết em không gọi tôi là sư huynh ở nơi công cộng, nhưng gọi lén thì được.”
Anh ta cho phép?! Sau một thoáng kinh ngạc, Hứa Tri Mẫn lập tức hiểu ý vỗ vỗ quyển sổ: “Quách sư huynh, cám ơn anh đã chỉ điểm.”
Cô quả nhiên là một người cực kỳ thông mình. Từ trước đến nay kiểu phụ nữ thông minh quá mức luôn khiến anh ta yêu hận đan xen. Ánh mắt Quách Diệp Nam lạnh lùng trở lại, anh ta nhìn cây bút Parker, nhớ ra cô cần đề phòng một người, bèn khuyên nhủ với ý tốt: “Sau này em cất bút vào trong túi áo, lúc cần dùng hãy lấy ra.”
Hứa Tri Mẫn mỉm cười: “Em thật là, cứ hay quên chuyện này.”
“Em đã gọi tôi là sư huynh, vậy thành thật trả lời tôi xem, cây bút này của Mặc Thâm phải không?”
Đúng lúc Lâm Ngọc Cầm đưa bệnh nhân đi ngang qua cửa phòng giải phẫu số một thì nghe thấy câu nói sau cùng của Quách Diệp Nam, tiếp đó là giọng trả lời có vẻ dè dặt của Hứa Tri Mẫn. Lâm Ngọc Cầm bước vội vã vào phòng thay quần áo không một bóng người, khóa trái cửa. Tay bấu lấy ngực áo, cô ta cảm thấy tâm trí hỗn loạn, trong đầu không ngừng hiện ra đủ thứ chuyện liên quan đến Hứa Tri Mẫn.
Buổi tối trở về ký túc xá, cô ta ai oán kể lể với Vương Nhã Lâm: “Cậu ta vừa vào khoa chúng ta đã được theo Vương Hiểu Tịnh, trong khi tớ phải mất bao nhiêu công sức mới được y trưởng đồng ý cho đến phòng can thiệp học tập vài ngày.”
“Có gì lạ đâu. Nó ký hợp đồng năm năm với bệnh viện, còn bọn mình chỉ ký hai năm thôi.” Vương Nhã Lâm chậm rãi dùng kềm tỉa tót móng tay, sau đó lại lấy nước sơn chuyên nghiệp tô tô vẽ vẽ đủ kiểu, cuối cùng giơ năm ngón tay hỏi Lâm Ngọc Cầm: “Đẹp mắt không?”
“Đẹp mắt cái gì, tớ đang bực chết đây. Tớ dám chắc cậu ta và Mặc sư huynh không phải quan hệ bình thường.”
“Thì sao? Chủ nhiệm bên cậu cho phép mọi người yêu đương vụng trộm rồi còn gì?”
“Bởi vậy tớ mới tức, chú nhiệm nói đúng ngay ngày cậu ta vào khoa.”
“Đừng nóng giận, quan hệ giữa cậu và các sư huynh cũng tốt chán mà.”
Lâm Ngọc Cầm lắc đầu: “Mặc sư huynh không cho tớ gọi anh ấy là sư huynh. Với lại tớ kể cậu rồi đấy, tớ từng muốn thân thiết với cậu ta, cậu ta lại bảo cái gì mà, lẽ ra nên gọi tớ là cô, nhưng vì giữ thể diện cho bạn học nên mới không gọi. Tớ nghe xong giận sôi. Cậu ta như thế chẳng phải không coi ai ra gì sao?”
Vương Nhã Lâm nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ gai mắt nó lâu rồi. Từ ngày nhập học đầu tiên, rõ ràng nó giữ hạng nhất, thế mà cứ giả vờ giả vịt khiêm tốn dễ bảo. Đã thế tối nào nó cũng học đến khuya, nó có thông cảm cho tâm trạng của chúng ta không chứ? Ở chung ký túc xá mấy năm đại học, tinh thần mọt sách của nó suýt chút chọc tớ phát điên.”
Lâm Ngọc Cầm vỗ đầu gối nói: “Tớ không cam tâm, không cam tâm!”
“Muốn nhìn nó bẽ mặt không?”
Lâm Ngọc Cầm nghiêng đầu, thấy Vương Nhã Lâm giơ cao mười ngón tay sáng loáng và mỉm cười quỷ quái.
“Chẳng lẽ cậu không phát giác ra à? Từ khi bọn mình quen nó đến nay, chưa bao giờ thấy nó cởi tất chân.”
Hứa Tri Mẫn không hề hay biết đang có người lên kế hoạch với đôi t