Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323823

Bình chọn: 7.00/10/382 lượt.

a lạ trông phong lưu, khoảng ba mươi tuổi. Hứa Tri Mẫn ngồi xuống trước cặp mắt đánh giá thoải mái của anh ta. Cô thầm than trong lòng: “Nguy rồi, không phải là xem mặt chứ?”

Hứa Tri Mẫn đoán không sai, đúng là xem mặt, đây là chủ ý của Kỷ Nguyên Hiên. Kể từ lần trước gặp em họ, anh bắt đầu quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của cô em. Tìm một người đàn ông tốt nắm giữ trái tim của em họ mới là việc chính. Hai vợ chồng sau khi thương lượng, Vu Thanh Hoàn giới thiệu thầy Trần đồng nghiệp trong học viện, chị nói thầy Trần tuấn tú lịch sự, công việc ổn định, trong chuyện tình cảm cũng nghiêm túc.

Nghe chị họ không ngớt lời khen thầy Trần về tất cả mọi phương diện, Hứa Tri Mẫn bỗng nảy sinh lòng hiếu kỳ. Vì quan niệm không làm người yêu thì có thể thêm một người bạn nên cô nói chuyện với anh ta rất tự nhiên thoải mái.

Nhưng dường như chuyện xui xẻo bao giờ cũng xảy ra. Tối nay Quách Diệp Nam nảy ý ăn bít tết, bất chấp tất cả lôi kéo Mặc Thâm đi làm bạn đồng hành. Nhà hàng Tây gần bệnh viện nhất và ngon nhất chính là nhà hàng Monte-Carlo này.

Thấy Hứa Tri Mẫn đang nhiệt tình nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, sau năm lần bảy lượt khẳng định chắc chắn là cô, anh chàng hoảng hồn nhìn Mặc Thâm. Mặc Thâm cười lạnh nhạt: “Chọn chỗ ngồi trong này được rồi.” Quách Diệp Nam thầm nhủ bụng: Cậu còn giả bộ bình tĩnh cái gì chứ.

Mặc Thâm bình thản ngồi vào bàn. Riêng Hứa Tri Mẫn, khi anh và Quách Diệp Nam vừa vào cửa cô đã nhận ra họ, nỗi bất an trong lòng lặng lẽ lan tràn. Cô không sợ Mặc Thâm hiểu lầm, điều cô sợ nhất chính là, Mặc Thâm biết việc này có liên quan đến Kỷ Nguyên Hiên. Mặc Thâm thấy cô nói chuyện với người đàn ông khác, cho dù đơn giản là chuyện bình thường giữa người với người, trái tim vẫn không tránh khỏi vướng víu chút ghen tuông. Nhưng người khiến anh chú ý hơn cả là Vu Thanh Hoàn. Anh vuốt ly nước trầm tư, chị ta là ai?

Vu Thanh Hoàn nhận ra Mặc Thâm. Năm ngoái chị về nhà chồng có xem quyển album nhà họ Mặc do bà cụ để lại, bên trong có khá nhiều hình ảnh cậu con lớn nhà họ Mặc. Bây giờ chị đã nhìn thấy người thật việc thật, cậu thanh niên Mặc Thâm này quả thực trầm ổn chính chắn như lời đồn, gương mặt tuấn tú của cậu khiến cho người ta cảm giác như chén trà Phổ Nhỉ nồng đậm hương vị trong tay. Nâng chén uống một hớp, dư vị ngọt lành, Vu Thanh Hoàn để ý thấy khoảnh khắc ánh mắt Hứa Tri Mẫn và Mặc Thâm chạm vào nhau là sự hiểu ngầm không lời. Chị nghĩ, xem ra chồng mình phải thất vọng rồi.

Món bít tết Tây bảy phần chín được dọn lên bàn, nắp vẫn chưa mở ra. Như bị xông bởi hơi nóng, hai gò má Hứa Tri Mẫn ửng hồng, sau lưng cô vã mồ hôi. Nếu Mặc Thâm biết Vu Thanh Hoàn là chị dâu cô, tiếp đó anh sẽ suy ra cô đã liên lạc với anh Kỷ Nguyên Hiên, rồi hỏi đến chuyện của bà dì… Trong lúc thẫn thờ cô kéo rơi mảnh khăn ăn mà người phục vụ vừa giúp cô che nắp vung bằng thiết. Dầu đi kèm với thịt sôi xèo xèo, giọt dầu bắn lên mu bàn tay cô trong nháy mắt để lại một mảng lớn đỏ ửng trên làn da cô.

Người ngồi cùng bàn chỉ kêu lên thất thanh chứ chưa biết làm thế nào. Mặc Thâm cầm ly nước lạnh của mình đi qua, kéo hai tay cô rưới nước lên chỗ bị phỏng. Hứa Tri Mẫn chau mày, hốc mắt dâng lên chút chua xót pha lẫn ngọt ngào.

“Cô có sao không? Có sao không ạ?” Người phục vụ vô cùng căng thẳng.

Vu Thanh Hoàn và thầy Trần lần lượt hỏi: “Có cần đưa đi bệnh viện không?”

“Không cần đâu ạ.” Hứa Tri Mẫn lắc đầu nguầy nguậy.

Quách Diệp Nam nghĩ thầm: Cái cậu Mặc Thâm này cứ thích giả bộ không thèm để ý, vậy mà vừa rồi chạy nhanh hơn ai hết. Thế là anh ta cũng đi qua xem vết bỏng: “Tôi thấy ổn rồi, không cần đi cấp cứu đâu.”

“Thật sự không cần à?” Thầy Trần hỏi tới, “Đi bệnh viện cho bác sĩ xem xét mới an tâm, dù sao cũng là con gái, nếu để lại sẹo sẽ không hay.”

Mặc Thâm lúc này mới nói: “Em nói xem, Hứa Tri Mẫn?” Hứa Tri Mẫn đáng thương gục đầu xuống, cổ tay bị anh nắm đau nhói, cô biết anh đang giận vì cô bất cẩn.

Thầy Trần kinh ngạc nói: “Em… quen họ?” Vu Thanh Hoàn là người có tư tưởng văn minh tiến bộ, tuồng vui xem mặt này chẳng ai hát, vì sao không cho người hữu tình một cơ hội? Chị giải thích với thầy Trần: “Hai cậu này là đồng nghiệp của Hứa Tri Mẫn, cả hai đều là bác sĩ, thôi cứ để cho các cậu ấy giải quyết đi.” Nói đoạn chị mỉm cười với Mặc Thâm: “Em nó cần được bôi ít thuốc.” Ngụ ý rằng, Mặc Thâm có thể dẫn Hứa Tri Mẫn đi.

Hứa Tri Mẫn ngạc nhiên: “Chị dâu?”

Nghe tiếng ‘Chị dâu’, Mặc Thâm bỗng nhiên vỡ lẽ, hóa ra chị ấy là vợ của Kỷ Nguyên Hiên. Vợ Kỷ Nguyên Hiên đưa đồng nghiệp nam đến bữa ăn đã hẹn với Hứa Tri Mẫn, rõ ràng là xem mặt! Lần này Mặc Thâm không do dự nữa, một tay anh cầm ba lô của cô, một tay nắm tay cô, cấp tốc rời khỏi phòng ăn Tây. Quách Diệp Nam huơ huơ chìa khóa xe, quyết định không đi theo làm kỳ đà cản mũi.

“Mặc Thâm.” Đến bãi đỗ xe, Hứa Tri Mẫn đánh nhẹ tay anh, “Mặc Thâm, buông em ra được rồi.”

Anh quay lại nhìn cô: “Đi nhà anh, đi nhà em, hay đi cấp cứu, chọn một trong ba.”

“Để làm gì?”

“Bôi thuốc.” Anh mở cửa xe ném ba lô nhỏ của cô lên ghế sau, nhìn thấy gương mặt