
bạn cuối cùng là những người thu hút sự chú ý của Hứa Tri Mẫn nhất – một người tên là Lâm Ngọc Cầm, ngoại hình bình thường nhưng nụ cười rất ngọt, giọng nói lại càng ngọt hơn, tưởng chừng như thấm vào tim gan; người kia là Phương Tú Mai, dáng vóc cao gầy, rất mê thể dục thể thao.
Không sai. Hứa Tri Mẫn cảm thấy Phương Tú Mai giống Lương Tuyết ở mọi phương diện, con người cô bạn ấy rất ngay thẳng cương trực. Điểm khác biệt duy nhất giữa cô ấy và Lương Tuyết là, cô ấy lâu lâu lại bâng quơ bộc lộ sự tự ti: “Hâm mộ làn da các cậu quá đi, trắng trẽo nõn nà, ai như tớ, đen như cột nhà cháy ấy. Còn tên tớ nữa, khó nghe muốn chết luôn, Tú Mai, Tú Mai, nghe như quả mơ* ấy.”
(*) Nguyên văn là ‘mai hoa’ (梅花) có nghĩa là hoa mai/quả mơ.
Cả phòng đều không nhịn được cười vì cô bạn tếu táo này. Kể từ đó, biệt danh ‘Quả mơ’ của cô nàng nhanh chóng lan xa.
Con gái thường hay thích kết bạn theo đôi. Hứa Tri Mẫn chọn cô bạn Phương Tú Mai, nhưng Lâm Ngọc Cầm cũng chọn Phương Tú Mai như cô. Cô chưa kịp mở lời với Phương Tú Mai, cô nàng đã bị Lâm Ngọc Cầm lôi tuột đi.
Cả phòng ký túc xá có bảy người, nếu hai người thành một nhóm thì dĩ nhiên sẽ có một người lẻ loi. Hai nhóm tiếp theo là Trần Minh – Vương Nhã Lệ và hai cô bạn hợp tính kia, rốt cuộc người đơn độc chính là Hứa Tri Mẫn.
Ngay từ đầu, Hứa Tri Mẫn cũng không đặt nặng vấn đề này, cô chỉ muốn sống hòa thuận với các bạn cùng phòng. Tại buổi họp lớp đầu tiên để bầu ra tổ trưởng phòng ký túc xá, cả sáu người im lặng thật lâu không nói câu nào, Hứa Tri Mẫn nghĩ: Có lẽ làm tổ trưởng là chuyện phiền phức. Thế là xuất phát từ thiện ý, cô đã chủ động đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng phòng 314.
Sau khi họp phòng, cả tập thể thống nhất mỗi người thay phiên nhau trực vệ sinh hàng ngày. Hai người trực thứ sáu và chủ nhật nhận nhiệm vụ lau nhà. Phương Tú Mai thứ sáu, Hứa Tri Mẫn chủ nhật. Kế đến là phân công người đi mua đồ dùng cho phòng, người đại diện phòng đi nhận đồ, riêng người thay mặt phòng 314 tiếp chuyện với ban quản lý khi có việc cần thì mọi người đều đồng thanh, cười nói: Tổ trưởng Hứa Tri Mẫn của chúng ta.
Giữa lúc cười vui cùng bạn bè, dù trong lòng Hứa Tri Mẫn vẫn mơ hồ phát hiện có chút gì đó không thích hợp nhưng cũng không đủ cơ sở để kết luận người ta cố ý nhằm vào nhược điểm của mình. Chính vì niềm tin ‘Ở cùng một chỗ cần phải chung sống hòa bình’, cô đã bỏ qua việc tìm hiểu cho ra lẽ.
Huống hồ cô còn phải hoàn thành một mục tiêu quan trọng hơn, đó là tranh thủ giành được học bổng cả năm học để chi trả học phí và sinh hoạt phí. Học bổng của đại học M rất hấp dẫn, đặc biệt là học bổng loại A.
Ngoài nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ tổ trưởng phòng ký túc xá, thời gian còn lại Hứa Tri Mẫn dành hết tâm trí cho bài vở. Kỳ nghỉ đông cô chỉ về thăm nhà đến vừa hết Tết rồi lại hối hả trở về trường ôn bài. Những khi anh họ và chị dâu rủ đi thăm thú vui chơi, cô đều chân thành và khéo léo từ chối với lý do “học bài quan trọng hơn”.
Trong khi Kỷ Nguyên Hiên càng ngày càng hài lòng với biểu hiện của em gái, Vu Thanh Hoàn lại thở dài: Cô thà rằng nhìn thấy một Hứa Tri Mẫn sống hoạt bát còn hơn, bởi vì đại học không phải trung học.
Thực tế chứng minh, Vu Thanh Hoàn đã lo lắng đúng. Năm đầu tiên, Hứa Tri Mẫn đạt hạng nhất lớp với tổng điểm các môn học vượt hơn người đứng thứ nhì đến trên sáu mươi điểm, một thành tích làm ngỡ ngàng toàn thể giảng viên và sinh viên trong khoa. Thành tích vẻ vang là vậy, nhưng sang năm thứ hai, lúc bình bầu sinh viên được nhận học bổng, cô chỉ được lãnh học bổng loại C.
Học bổng loại C chỉ bằng một phần ba học bổng loại A, danh tiếng khác nhau một trời một vực. Hứa Tri Mẫn cảm giác như mình bị sấm sét nện xuống đầu, cô chua chát nhắm mắt lại: Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, thành tích cao hơn người ta nhiều như vậy, nhưng tại sao lại là loại C mà không phải loại A.
Cô đờ đẫn đi vào toilet, vừa đóng cửa lại, chợt nghe bên ngoài có người quay về phòng.
Trần Minh tiếc nuối nói: “Tội nghiệp Hứa Tri Mẫn thật, thành tích tốt vậy mà chỉ được học bổng loại C.”
“Hứ.” Vương Nhã Lệ cười nhạo, “Tại cậu ta cả thôi.”
“Nhã Lệ, cậu biết học bổng xét như thế nào hay sao? Tớ thấy ban cán sự và thầy chủ nhiệm vì chuyện này mà tất bật cả tuần lễ.”
“Khai giảng vừa xong, tớ lập tức nhờ người chạy khắp nơi hỏi vụ học bổng này. Cậu phải biết rằng, văn bản của trường chỉ cung cấp cho chúng ta phương thức đại khái thôi, mà cách tính điểm của từng khoa thì mỗi năm một thay đổi. Theo tớ hiểu thì năm nay khoa chúng ta làm như vầy: 60% là điểm chuyên ngành, 20% là điểm hoạt bát, 20% còn lại là điểm đạo đức. Điểm chuyên ngành là điểm chết, cậu thi được bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Điểm hoạt bát được đánh giá dựa trên cách giao tiếp của cậu trong trường, cán bộ lớp đều được cộng thêm điểm. Điểm đạo đức ấy hả, nói trắng ra là, xem xem cậu có quan hệ với thầy cô và bạn học hay không rồi chấm theo cảm nhận chủ quan.”
“Thảo nào điểm chuyên ngành của cậu chỉ xếp hạng mười hai trong lớp, mà học bổng thì lại loại C giống Hứa Tri Mẫn.” Trần Minh cười cười, nhỏ tiếng h