Hương Bạc Hà

Hương Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325154

Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.

ư Tân bố trí phẫu thuật can thiệp trong khoa, vị trí trợ tá không phải là Trương Tề Duyệt cũng là Viên Hòa Đông, ngoài ra những ca phẫu thuật đơn giản đều do hai người họ đảm trách. Tiếp xúc lâu ngày với Trương Tề Duyệt, anh cảm thấy con người anh ta cũng ‘tạm được’.

Đại đa số sinh viên y khoa đều mang theo ước mơ hành y tế thế vĩ đại lúc bước chân vào trường y, cuối cùng khi tự mình trải nghiệm ngưỡng cửa cơ chế của hệ thống y tế xã hội sau bao năm tháng gian khổ miệt mài đèn sách, mới ngậm ngùi nhận ra rằng mộng và thực khác xa nhau. Muốn thực hiện giấc mơ khoác áo blouse trắng thì trước tiên phải trở thành một người có thể sinh tồn trong cuộc sống này. Và bất luận Viên Hòa Đông có tranh đấu, vật lộn ra sao, anh cũng không thể tách rời khỏi tập thể mà chỉ có thể lựa chọn một phương cách duy nhất đó là: cùng tồn tại.

Trải qua nhiều lần đắn đo suy nghĩ, sau cùng Viên Hòa Đông đã bắt đầu thiên về phía Trương Tề Duyệt. Cán cân mất cân bằng chỉ bởi một lý do rất đơn giản, giáo sư Vương hoàn toàn không biết gì về Đông y. Trong khi đó, Trương Tề Duyệt lại tiết lộ rằng giáo sư Tân rất có hứng thú đối với Đông y.

Tình hình hiện tại đã khiến Quách Diệp Nam vô cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên. Hai phe Mỹ – Nhật tranh chấp, chắc chắn cuối cùng sẽ người thua cuộc. Quách Diệp Nam không muốn anh ta và người bạn đại học tốt nhất của mình biến thành đối thủ đấu đá lẫn nhau.

Tối nay, Trương Tề Duyệt đã hẹn gặp Viên Hòa Đông để chính thức giới thiệu anh với giáo sư Tân. Sau lần gặp gỡ trực tiếp này, rất nhiều khả năng Viên Hòa Đông sẽ gia nhập phe cánh của giáo sư Tân.

Quách Diệp Nam không còn cách nào khác, buộc phải bàn bạc với Mặc Thâm.

Mặc Thâm biết thời cơ mà mình kiên trì chờ đợi bấy lâu đã đến, vì thế anh hỏi lại một cách nghiêm túc: “Cậu có chắc là vẫn muốn ngăn cản cậu ta, cho dù tớ dùng bất cứ cách nào hay không?”

Quách Diệp Nam nghiêm mặt đáp: “Đúng thế! Cậu ấy là người như thế nào, Trương Tề Duyệt là người như thế nào, tớ và cậu đều biết quá rõ.”

Mặc Thâm cười: “Tớ thừa nhận, một người đáng để chúng ta ngưỡng mộ như cậu ta mà rơi vào tay Trương Tề Duyệt đúng là không thỏa đáng. Ok, tớ giúp cậu, coi như là vì tớ vậy.”

Anh mở điện thoại di động, nhấn phím gọi vào dãy số quen thuộc và lặng yên chờ đợi. Sau một tiếng reng chuông, giọng nói hơi khàn khàn của Hứa Tri Mẫn truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Alo, xin hỏi ai gọi đấy ạ?”

Là một người nhạy bén nên hai tiếng ho khan của cô tức thì khiến anh căng thẳng, anh hỏi: “Em bị cảm à?”

Hứa Tri Mẫn không khỏi kinh ngạc và hoài nghi. Cô hiểu tính anh, anh tuyệt đối sẽ không chủ động liên lạc nếu không có chuyện gì xảy ra. Cô trả lời trong lúc cố nén cơn ho: “Không, không phải cảm. Anh tìm tôi có việc gì không?”

‘Đêm mùa hè tiết trời nóng lạnh thất thường’, anh tự nhủ vậy rồi nhỏ giọng nói: “Chuyện này chỉ có em mới làm được.”

Hứa Tri Mẫn nghiêm trang cau mày: “Anh nói đi.”

Anh trình bày rõ nguyên nhân và hậu quả của sự việc cho cô nghe theo một cách ngắn gọn và khái quát nhất.

Sau khi nghe xong cô hiểu ra ngay ý của anh: “Anh muốn tôi ngăn cản anh ấy?”

“Đúng vậy.”

“Anh chắc chứ?” Khi hỏi anh câu này, đáy lòng cô cũng đau âm ỉ. Rốt cuộc cô là gì đối với anh? Chẳng lẽ trong thời khắc mấu chốt, anh sẵn sàng dâng hai tay tặng cô cho người đàn ông khác chỉ vì lợi ích bản thân thôi ư? Còn tại sao mình tự dưng lại khó chịu vì câu ‘Đúng vậy.’ của anh thì chính cô cũng không hiểu nổi.

“Tôi hy vọng em sẽ hiểu. Việc này đối với cậu ta chỉ có lợi mà không có hại gì cả.” Anh dùng lý lẽ giải thích tường tận, cuối cùng lại nói, “Tôi tin vào em và tin chính tôi nên mới có thể để em làm như vậy.”

Câu cuối cùng này nghĩa là gì? Một kiểu biện minh trá hình chăng? Lời nói của anh không giúp tâm trạng cô vui vẻ hơn, thay vào đó, nó nhắc cô nhớ lại cái ngày hai người ở bên nhau trong giáo đường, lúc ấy anh đã nói anh sẽ vì một số người mà cầu nguyện thần linh. Bỗng nhiên cô nhận ra rõ ràng anh đang nhún nhường, đang cố kiềm chế vì một nguyên nhân nào đó. Và duyên cớ dẫn đến sự thay đổi này ở anh chắc hẳn không đơn giản. Trong lúc tâm trí hoảng loạn, cô không kìm được cơn ho bất chợt kéo tới.

“Hứa Tri Mẫn!” Giọng anh lại thêm căng thẳng.

Cô vuốt vuốt ngực cho dễ thở, rồi tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Viên Hòa Đông. Đúng như anh nói, anh bảo cô làm vậy âu cũng là bất đắc dĩ. Theo cô biết, ngoại khoa tim lồng ngực do giáo sư của Mặc Thâm và Dương Sâm nắm quyền chủ đạo. Phẫu thuật can thiệp rất mạo hiểm, một khi nội khoa thất bại nhất định phải nhờ ngoại khoa giải quyết, chính vì vậy nội khoa và ngoại khoa như cùng một nhịp thở. Nếu Viên Hòa Đông trở thành đối thủ của phe còn lại thì triển vọng tương lai của anh ấy ở bệnh viện tỉnh sẽ làm người khác phải ái ngại. Vả lại, đương nhiên cô tin một người trọng tình nghĩa như Viên Hòa Đông sẽ không bao giờ có ý nghĩ đối đầu với Quách Diệp Nam. Giả như Viên Hòa Đông đi sai một bước này, cuối cùng không ai khác ngoài anh phải chịu tổn thất. Sau khi nhận định tình hình, cô rút ra kết luận, chẳng qua là Viên Hòa Đông đã bị đối phươn


XtGem Forum catalog