ười đắc ý: "Yên tâm, tôi sẽ không kỳ thị cô đâu".
"Cái đĩa đó không phải của tôi..." Cố Thắng Nam vừa định giải thích thì tiếng chuông điện thoại bên ngoài đã vang lên. Lộ Tấn xối sạch bọt trên tay, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Cố Thắng Nam đành phải dựa đầu vào thành bồn tắm chờ anh ta quay lại.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bọt dầu gội trên đầu đã sắp chảy xuống đến mắt. Cố Thắng Nam không ngồi thẳng dậy được, tay lại không thể giơ lên quá cao, đành phải chống một tay vào thành bồn tắm, nâng người lên, đưa tay kia với chiếc khăn tắm trên giá.
Còn một chút nữa, 1, 2, 3...
Cuối cùng cũng thành công tóm được một góc khăn tắm, Cố Thắng Nam không khỏi buông lỏng tinh thần, đúng lúc này...
"Cô đang làm gì vậy?"
Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Lộ Tấn.
Cố Thắng Nam giật mình, bàn tay chống trên thành bồn tắm bỗng dưng trượt xuống...
Trong nháy mắt chiếc khăn tắm bị cô kéo xuống khỏi giá, cả người Cố Thắng Nam cũng hoàn toàn mất thăng bằng, cô ngã thẳng vào trong bồn tắm chứa nửa bồn nước.
***
Trải qua việc này, Cố Thắng Nam không mê tín cũng không được nữa.
Từ Chiêu Đễ tuyệt đối không ngờ được chỉ trong vòng 3 ngày mình đã phải đến thăm bạn ốm những hai lần. Mà khi Cố Thắng Nam kể lại tất cả những chuyện không thể tưởng tượng nổi này với Từ Chiêu Đễ, bộ não vẫn luôn vận hành cực nhanh của Từ Chiêu Đễ cũng không thể không dừng lại một lúc lâu.
"Làm thế nào? Một tuần sau Tử Kinh có một bữa tiệc quan trọng, bọn họ trả lương cao mời tớ đến chính là để giải quyết vấn đề khẩn cấp này. Trưởng phòng hành chính đã nói rõ với tớ, nếu đến lúc đó tớ vẫn chưa khỏi thì sau này cũng không cần đi làm nữa".
Cố Thắng Nam rầu rĩ muốn chết.
Từ Chiêu Đễ cau mày suy ngẫm rất lâu, chợt nảy ra một ý, đôi mắt to chớp chớp trợn mắt nhìn Cố Thắng Nam: "Có một bộ phim hình như cũng na ná với tình huống của bạn bây giờ..."
Cố Thắng Nam sửng sốt: "Phim gì?"
Một tiếng sau.
Cố Thắng Nam nằm ở chính giữa, Từ Chiêu Đễ, Vivian chia ra ngồi hai bên, bộ phim bắt đầu được chiếu.
Đó là một phim hài hước về đề tài tình yêu. Xem đến cuối phim, Cố Thắng Nam lại đau khổ đến mức không còn có hứng thú nói chuyện nữa.
Vivian cũng liên tục lắc đầu: "Xong rồi, Cố Thắng Nam, nhất định cả đời bạn cũng không thể đổi vận được".
Thấy Vivian khẳng định như vậy, Cố Thắng Nam không thể không kinh ngạc: "Vì sao?"
"Lần trước bạn và anh ta hôn nhau chỉ là bất ngờ. Bạn cho rằng không phải trong tình huống bất ngờ, một người đàn ông như Lộ Tấn sẽ cam tâm tình nguyện hôn bạn sao?"
Vivian lúc nào cũng có thể vạch rõ chân tướng chỉ với một câu, tinh thần Cố Thắng Nam lập tức sa sút.
Đây là lần đầu tiên Từ Chiêu Đễ không tham dự vào cuộc đối thoại của hai người này. Hai hàng lông mày cau lại rất lâu, đột nhiên Từ Chiêu Đễ hưng phấn búng ngón tay: "Tớ biết phải làm thế nào rồi!"
Cố Thắng Nam và Vivian cùng nhìn về phía Từ Chiêu Đễ: "Làm thế nào?"
Từ Chiêu Đễ cười cười thần bí: "Mềm không được, ta sẽ làm cứng".
"Nghĩa là sao?" Cố Thắng Nam nghe không hiểu.
"Nghĩa chính là: Cưỡng bức!" Hướng dẫn sử dụng đàn ông, điều thứ mười hai: Tục ngữ nói cấm có sai, chưa gặp những kẻ cặn bã thì sao có thể nhận ra được người tốt? Cho nên để tránh phụ nữ gặp phải bất hạnh sau khi cưới, trước đó Thượng Đế mới không ngừng cung cấp các thể loại đàn ông cặn bã cho bạn rèn luyện.
***
Cưỡng bức? Cố Thắng Nam yên lặng khoảng năm phút, hiển nhiên cô vẫn còn sợ hãi trước việc mình liên tục bị thương trong vòng mấy ngày nay: "Tớ sợ tớ còn chưa hôn được anh ta đã có chuyện chẳng lành đổ ập xuống đầu rồi. Bây giờ chân cũng gãy rồi, lưng cũng trẹo rồi, đến lúc đó nhỡ đâu tính mạng cũng mất luôn thì làm thế nào?"
"Vậy..." Từ Chiêu Đễ hiển nhiên cũng không dám đùa giỡn với tính mạng cô: "Lúc đó tớ sẽ giám sát bạn chu đáo, tớ nhanh tay nhanh mắt như vậy, nhất định có thể cứu bạn nếu có gì bất trắc xảy ra".
Động não không bằng động thủ, chuyên gia bày mưu tính kế Từ Chiêu Đễ lập tức vỗ vỗ tay làm cho mọi người lấy lại tinh thần rồi tuyên bố: "Bước đầu tiên, nghĩ cách hẹn anh ta ra ngoài, tạo cơ hội tiếp cận với một mình anh ta.
Kết quả là, dưới anh mắt chăm chú của Từ Chiêu Đễ và Vivian, Cố Thắng Nam gọi điện thoại cho Lộ Tấn: "Lộ tiên sinh!"
Giọng nói có vẻ lãnh đạm của Lộ Tấn vang lên từ chiếc điện thoại di động đã bật loa ngoài. Thái độ của Lộ Tấn lúc này trái ngược hoàn toàn với lúc cầu xin cô nấu ăn cho những lần trước: "Giáo viên Cố, tìm tôi có việc gì?"
"À..." Cố Thắng Nam nhìn Từ Chiêu Đễ, sau khi nhận được ánh mắt động viên của đối phương, cô mới ấp úng nói tiếp: "Chúng ta có thể gặp nhau một lát hay không?"
"Rất xin lỗi, sợ rằng không được. Dạo này tôi tương đối bận. Giáo viên Cố, cô có việc gì quan trọng à?"
Những lời của Lộ Tấn khiến Từ Chiêu Đễ và Vivian đưa mắt nhìn nhau. Không phải Cố Thắng Nam đã nói thái độ của Lộ Tấn đối với cô cũng không tồi sao? Lạnh như băng thế kia mà cũng gọi là thái độ không tồi?
Cố Thắng Nam lặng lẽ thở dài trong lòng, cô biết rõ một lí do khiến người đàn ông này đổi mặt còn nhanh hơn lật sách: "Đừng tưởng
