80s toys - Atari. I still have
Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329013

Bình chọn: 7.00/10/901 lượt.

g nhớ lại, nhưng đầu óc vẫn nằm ở trạng thái trống rỗng: "Hay là... anh gợi ý cho tôi một chút?"

Rõ ràng người đàn ông này đang mài răng ken két, hơn nữa toàn bộ cơ hàm cũng căng cứng. Rốt cục, anh ta cũng bật được ra hai chữ: "Ban công".

Cố Thắng Nam phối hợp bày ra vẻ mặt tỉnh ngộ, trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ mình hôn anh ta trên sân thượng thật? Mà cho dù có hôn thật thì cũng vẫn là chuyện trong dự liệu của cô.

Cho rằng chuyện đến đây đã kết thúc, nào ngờ lại thêm một câu bật ra từ trong miệng người đàn ông này: "Còn ở... khách sạn".

"Khách… sạn???" Lần này Cố Thắng Nam thật sự hoảng sợ.

Nói đúng ra là bãi đỗ xe khách sạn, cộng thêm thang máy khách sạn, cộng thêm hành lang khách sạn, cộng thêm phòng ngủ khách sạn...

Vừa nghĩ đến cảnh mình bị cùng một người phụ nữ chà đạp tại mọi vị trí trong khách sạn, trái tim Lộ Tấn sẽ lặng lẽ rỏ máu.

Nhưng không ngờ cô ta lại... không còn nhớ gì hết...

Lộ Tấn vẫn lắc đầu, lấy bình tĩnh hồi lâu, cuối cùng mới nhìn về phía cô ả cầm thú trước mặt một cách vừa tuyệt vọng vừa bình tĩnh: "Tuần sau tôi sẽ rời khỏi thành phố B, sẽ quên hết những tội ác cô đã gây ra cho tôi".

Rời khỏi...

Hai chữ này thoáng cái đã siết chặt trái tim Cố Thắng Nam, vì vậy cô hoàn toàn không nghe thấy nửa câu sau: Quên hết những tội ác cô đã gây ra cho tôi...

Đương nhiên càng không có tâm tư nhớ lại một đêm trong khách sạn đã bị cô quên sạch từ đời nảo đời nào... Buổi chiều cùng ngày Lộ Tấn đã xuất viện trở lại Tử Kinh, cậu trợ lý vừa dìu anh ta đi vào khoang thuyền vừa hỏi: "Lộ tiên sinh, bây giờ ngài như thế này, chắc là bữa tiệc một tuần sau ngài không thể tham gia được đúng không?"

Trong bữa tiệc một tuần sau, tập đoàn Thụy Phong sẽ chính thức tuyên bố với bên ngoài về việc mua lại khách sạn Tử Kinh, hai bên cũng chuyển giao quyền lực trước mặt mấy trăm hãng truyền thông. Để tổ chức bữa tiệc cảm ơn cực kỳ quan trọng này, có thể nói là bên phía Tử Kinh đã đầu tư rất nhiều thời gian công sức. Một vấn đề cực kì quan trọng của bửa tiệc là các món ăn, sau khi bếp trưởng bếp Âu trước đây từ chức, bếp trưởng mới Cố Thắng Nam đã nhanh chóng làm quen với công việc, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy mọi chuyện sẽ được bảo đảm, tuyệt đối không có chuyện sai sót gì.

Ai cũng không ngay trước bữa tiệc quan trọng như vậy, bếp trưởng bếp Âu Cố Thắng Nam lại bị thương như vậy. Ai có thể ngờ được, chuyên gia M&A Lộ Tấn được thuê mua lại khách sạn Tử Kinh cho tập đoàn Thụy Phong lại bị thương đến gân cốt, hầu như không thể động đậy ngay trước bữa tiệc?

Cậu trợ lý chờ Lộ Tấn trả lời, Lộ Tấn lại chỉ yên lặng. Đến tận lúc cậu trợ lý sắp dìu anh ta đến ngồi xuống sofa, anh ta mới mở miệng: "Đặt vé máy bay về Thượng Hải vào thứ hai tuần sau".

Một câu đã làm cậu trợ lý cả kinh, suýt nữa buông tay làm Lộ Tấn ngã thẳng xuống nền nhà.

Lộ Tấn đột nhiên cau mày, may là còn kịp dùng cánh tay không bị thương chống lên thành sofa. Lúc này trợ lý mới phản ứng lại, vội đưa tay đỡ Lộ Tấn ngồi xuống sofa.

Cậu trợ lý không dám tin tưởng, không ngừng xác nhận: "Ngài chắc chứ? Thứ hai tuần sau?"

Lộ Tấn không thể không quan sát tỉ mỉ vẻ khác thường của cậu trợ lý: "Không phải cậu vẫn càu nhàu đòi đi hay sao? Tại sao tự nhiên lại không muốn đi nữa?"

Cậu trợ lý vội vàng điều chỉnh lại vẻ mặt: "Không phải bao giờ ngài cũng làm nửa năm, nghỉ nửa năm à? Lần này phi vụ tiến hành thuận lợi như vậy, ngài lại lấy cổ phần Tử Kinh, tôi còn tưởng rằng ngài định ở lại Tử Kinh một thời gian chứ!"

Cậu ta nói nhiều như vậy mà vẫn không nhìn thấy một chút thay đổi nào trên mặt Lộ Tấn. Cậu trợ lý nhíu mày suy nghĩ, sau đó dứt khoát cắn răng bổ sung: "Hơn nữa, ngài thật sự có thể rời được giáo viên Cố..."

Lộ Tấn căng thẳng trong lòng.

"...Rời được đồ ăn giáo viên Cố làm à?"

Lộ Tấn buông lỏng trong lòng.

Cậu trợ lý thử thêm mắm thêm muối: "Phải biết rất có thể cả đời này ngài cũng không gặp được một đầu bếp nấu ăn hợp khẩu vị ngài như vậy".

Cậu trợ lý kín đáo quan sát, sau khi nghe những lời cậu ta nói, Lộ Tấn đã tỏ ra do dự rõ ràng. Nhưng trong lòng cậu trợ lý vừa lóe lên một tia hi vọng, Lộ Tấn đã hắt thẳng một chậu nước lạnh đến...

"Ba mươi năm đầu tiên của cuộc đời tôi chưa hề được ăn đồ cô ấy nấu, chẳng phải tôi vẫn sống nhăn răng đến giờ hay sao?"

Lộ Tấn bình thản nói xong, ánh mắt lại nhìn xa xăm về phía mặt nước bên ngoài. Những gợn sóng lấp lánh cũng không xua tan được sự chán nản trong mắt anh ta. Cảnh tượng trong phòng bệnh hôm trước lúc này cũng lặng lẽ tràn lên trong lòng Lộ Tấn...

Khi người phụ nữ đó nghe thấy anh ta nói "Tuần sau tôi sẽ rời khỏi thành phố B, quêt hết những tội ác cô làm với tôi", sau khi ngẩn người ra, rõ ràng cô ta đã thở phào nhẹ nhõm: "A! Tốt! Vậy tôi... chào tạm biệt anh trước!"

Cũng dưới ánh mặt trời chói chang này, tới đón Cố Thắng Nam ra viện. Nhìn bộ dáng thê thảm của Cố Thắng Nam, Từ Chiêu Đễ thở dài: "Em gái, chị có lỗi với em. Nếu không phải chị cứ ép em tin tưởng tình huống chó má trong phim Nụ hôn may mắn đó thì em cũng chưa đến mức bị thương như bây giờ. Em xem bộ mặt em g