y Mạnh Tân Kiệt mới hiểu ra: "Thảo nào vừa rồi đột nhiên ngài bắt tôi ngồi xuống... Không đúng, Lộ tiên sinh, ngài đã chuẩn bị chuyển tới đây rồi, còn thần bí như vậy làm gì? Sớm muộn cô ấy cũng biết ngài là hàng xóm mới của cô ấy".
Lộ Tấn nhướng mày: "Cậu đang nghi ngờ quyết định của tôi à?"
Mạnh Tân Kiệt cúi đầu: "Không dám".
"Tóm lại, trước khi tôi tháo bột trở lại thành phố B, không cho phép để cô ấy biết hàng xóm mới của cô ấy là ai".
Cuối cùng Mạnh Tân Kiệt cũng hiểu rõ ý đồ của ông chủ, nhưng lần này cũng thật sự không nhịn được buồn nôn: Ông chủ của mình chưa bao giờ xem phim Hàn Xẻng mà! Tại sao lại cho rằng một cuộc gặp gỡ như vậy có thể làm cho nữ nhân vật chính suốt đời không quên được, giống hệt như suy nghĩ của đám biên kịch não phẳng đó?
Mạnh Tân Kiệt do dự trong chốc lát, bởi vì có việc phải nhờ vả nên quyết định không nói ra ý nghĩ trong lòng, hơn nữa nhanh chóng làm ra vẻ đáng thương hết sức: "Lộ tiên sinh, vậy tôi có thể..."
"Không thể!" Lộ Tấn quả quyết phủ định.
Mạnh Tân Kiệt mặc kệ: "Tôi còn chưa nói tôi muốn thế nào mà!"
"Cậu không nói tôi cũng biết, cậu muốn hỏi tôi, cậu có thể đi tìm Celine Từ của cậu hay không".
Lần đầu tiên Mạnh Tân Kiệt cảm thấy giọng nói trầm tĩnh như nước hồ sâu của ông chủ mình lại nghe có vẻ rất muốn gọi đòn: "Vì sao không thể?"
"Celine Từ của cậu biết cậu về cũng chẳng khác nào nói với Cố Thắng Nam là tôi đã về. Cho nên, không - được!"
Mạnh Tân Kiệt gác điện thoại, ngẩng đầu lên, lặng lẽ rơi lệ trong lòng.
***
Thoáng chốc nửa tháng nữa lại qua. Mắt thấy sinh nhật hai mươi chín tuổi của mình càng ngày càng đến gần, Cố Thắng Nam đang rất ảo não, không ngờ còn có chuyện ảo não hơn đang chờ cô.
"Việc lớn không ổn rồi! Khách sạn chúng ta phải cắt giảm nhân viên rồi".
Cậu phụ bếp luôn luôn được coi là cái loa phóng thanh của bếp mang một tin tức kinh hoàng về bếp.
Bếp sau lập tức sôi trào: "Sao lại thế? Tin tức từ đâu ra?"
Loa Phóng Thanh có vẻ cực kì chắc chắn: "Tin tức là từ phòng nhân sự tiết lộ ra, tuyệt đối không sai. Nghe nói Tổng giám đốc Trình đã gọi lãnh đạo các bộ phận mua sắm, bảo an, kinh doanh, tài vụ lên nói chuyện rồi, rất nhanh sẽ đến phiên bộ phận nhà hàng chúng ta".
"Vị Tổng giám đốc Trình này thật tàn nhẫn! Mới nhậm chức có một tháng mà thôi, đã đã đã... đã đòi cắt giảm nhân viên rồi".
Cố Thắng Nam đang bàn bạc với chuyên viên đồ họa mời từ bên ngoài tới về việc thiết kế mẫu thực đơn mới cho những món ăn cô mới sáng tạo ra, nghe đến đó, cô không thể không lên tiếng can thiệp, vì vậy nói một câu với chuyên viên: "Chúng ta sẽ bàn tiếp sau". Sau đó cô bắt đầu chỉnh đốn kỷ luật: "Bàn tán gì nhiều thế? Tất cả đi làm việc đi".
Cố Thắng Nam rất ít khi nghiêm khắc như vậy, đám phụ bếp hậm hực đành phải giải tán. Loa Phóng Thanh là người không sợ cô nhất, hắn vừa rửa được hai chiếc đĩa đã chạy tới bên cạnh Cố Thắng Nam: "Giáo viên Cố, chẳng lẽ chị không lo lắng chút nào à?"
"Cậu mà lắm miệng nữa là tôi sẽ điều tạm cậu Ninh đi phục vụ phòng ăn, để hết bát đĩa của cậu ta cho cậu rửa".
Nghe vậy Loa Phóng Thanh mới cười giả lả lui ra.
Lần này cuối cùng cũng được yên tĩnh, Cố Thắng Nam có thể tập trung bàn chuyện thực đơn mới với bên đồ họa.
Tối hôm đó, trước khi nhà bếp đóng cửa, đội ngũ thiết kế đồ họa đã chụp ảnh bốn món ăn mới của Cố Thắng Nam xong, thực đơn cũng đã dàn trang xong, cuối cùng Cố Thắng Nam cũng hoàn thành một đại sự.
Các nhân viên lần lượt thay y phục hàng ngày chuẩn bị đi về, sau khi đưa chân nhà thiết kế, Cố Thắng Nam trở lại bếp sau, chuẩn bị thay quần áo đi về.
Không ngờ cô vừa cởi bộ đồ đầu bếp ra, nhân viên phòng ăn lại chạy đến tận phòng nghỉ ngơi tìm cô.
"Giáo viên Cố, cô còn chưa nghỉ à?"
"Có việc gì vậy?"
"Ba phút trước Tổng giám đốc Trình đến phòng ăn, anh ấy gọi đồ nhưng nhân viên bếp đã về hết rồi!" Nhân viên phục vụ nhìn Cố Thắng Nam, dường như đang nhìn hi vọng cuối cùng: "May mà cô còn chưa về".
Cố Thắng Nam nhìn đồng hồ treo tường, muộn như vậy mới đến ăn tối? Ai bảo anh ta là Tổng giám đốc Tử Kinh? Cố Thắng Nam đành phải mặc áo đầu bếp vào quay lại phòng nấu ăn.
May mà mấy món ăn anh ta gọi đều tương đối dễ làm, Cố Thắng Nam ước tính trong vòng mười phút sẽ có thể làm được hai món trong đó, vì vậy lập tức bắt tay vào nấu nướng.
Lúc món đầu tiên chuẩn bị xong, cô nghe thấy tiếng bước chân. Tưởng là nhân viên phục vụ đến giục, cô nói mà không thèm ngẩng đầu lên: "Xong ngay bây giờ đây, chỉ còn bày lên đĩa nữa thôi. Cậu đợi thêm..."
Còn chưa nói xong, cô đã thấy một bàn tay đưa tới cầm miếng phi lê cá hồi xông khói chưa kịp cho ra đĩa lên rồi ăn luôn.
Cố Thắng Nam cả kinh ngẩng đầu, thấy Trình Tử Khiêm mỉm cười với cô: "Xin lỗi, đói quá rồi".
"Tổng giám đốc Trình, sao anh lại vào đây?"
"Tôi nghe nhân viên nói bây giờ trong bếp chỉ có một mình cô". Có lẽ anh ta đã quá đói thật, vừa nói lại vừa cầm một miếng phi lê nữa lên: "Làm phiền một mình cô nấu ăn cho tôi đã đủ ngại rồi, vì vậy tôi đến thẳng đây, đỡ phải làm phiền thêm một nhân viên bưng đồ ăn đi ra đi vào nữa".
Người đàn ông này luôn