Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217645

Bình chọn: 9.00/10/1764 lượt.

ra thì ai biết Lượng Lượng từ đâu ra?"

Chương Thành gật đầu: "Tốt, ý kiến hay... Luật sư bà tìm là ai? Tôi có thể gặp hay không?"

"Đương nhiên là có. Hôm nay tôi xin nghỉ một ngày. Nếu lát nữa ông không có việc khác thì bây giờ chúng ta đi gặp luật sư, sau khi thương lượng với luật sư xong sẽ đến gặp ông bà nội".

"Được, được! Đương nhiên là được".

Chương Thành vốn cảm thấy cuộc sống vô vọng, giống hệt con chuột chui vào hòm kín, tiến lùi đều không có đường ra. Đến văn phòng tư vấn Gia Mộc, nhìn thấy những tài liệu và cả đơn khởi tố đã chuẩn bị xong, ông ta lập tức có thêm không ít sức mạnh, ngay cả lúc đến bệnh viện gặp ông bà nội cũng vui vẻ hơn bình thường nhiều.

Ông cụ Chương bị đột quỵ lần thứ hai ở bệnh viện, nhờ cấp cứu kịp thời nên không để lại di chứng gì. Bà Chương tăng huyết áp là bệnh cũ, hơn nữa Tạng Lượng trở về bình an, cũng không có chuyện gì, hai ông bà già mặc dù tâm tình thay đổi liên tục nhưng cũng không đến nỗi nào. Nhìn thấy con trai và con dâu vốn cãi nhau, không ai thèm để ý đến ai nay cùng đến, hai ông bà dù có nhiều ý kiến với con dâu nhưng vẫn không muốn con trai và con dâu ly hôn. Dù hai người bọn họ thích cháu trai nhưng lại không có ấn tượng tốt với Tạng Tuyết Khiết không chồng mà có con.

Đến lúc Chương Thành ngồi xuống nói chuyện với họ, hai ông bà lập tức mừng rỡ, nói:

"Thật không?" Bà cụ Chương tròn mắt: "Có thể khởi kiện mang Lượng Lượng về thật không?"

"Thật". Chương Thành nói: "Luật sư nói họ đã tìm được bằng chứng sơ bộ, cũng đã phái người đến thành phố D điều tra thực địa, hy vọng thắng kiện rất lớn".

Bà Chương lại nói với ông Chương lần nữa, ông Chương ậm ờ gì đó, bà Chương lập tức cười: "Bố con nói rồi, đón được nó về thì bố mẹ không làm phiền các con, bố mẹ sẽ nuôi. Bố mẹ có ăn thì nó sẽ không bao giờ bị đói".

Nói xong bà cụ nhìn con dâu: "Mẹ đã nói rồi, sống yên ấm là quan trọng nhất".

Quý Hồng giả vờ cười, nhìn ba người bọn họ tươi cười, mà trong lòng không thể vui vẻ được. Nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt của Tạng Tuyết Khiết khi nhận được trát của tòa án, tâm tình của Quý Hồng lại trở nên phấn chấn. Bà ta cũng là mẹ, đương nhiên biết con quan trọng thế nào đối với mẹ, càng không cần phải nói Tạng Tuyết Khiết kiêu ngạo như vậy hoàn toàn là nhờ có cây át chủ bài là đứa con trai. Bây giờ Quý Hồng dùng chiêu rút củi đáy nồi này chắc chắn sẽ làm Tạng Tuyết Khiết hoảng hốt hoang mang. Hừ, cảm giác bị người khác chia rẽ cốt nhục không dễ chịu đúng không? Tao đau khổ thế nào thì sẽ phải cho mày đau khổ thế ấy!

Thành phố D vốn chỉ là một thành phố cấp huyện, bởi vì các công ty xí nghiệp xung quanh phát triển tốt nên cũng coi như là một nơi thịnh vượng, sau đó lại chính thức thăng cấp thành phố cấp tỉnh, vừa xây dựng thêm vừa kêu gọi đầu tư, cũng coi như là tương đối khang trang. Ngành nghề chính của thành phố D là sản xuất các loại gốm sứ, gạch ngói và gia công đá. Khu công nghiệp ở ngoại ô thành phố có ít nhất sáu, bảy công ty có sản phẩm tiêu thụ trên toàn quốc, càng không cần phải nói đến những công ty ở khu vực vệ tinh xung quanh. Tạng Tuyết Khiết là người gốc thành phố D, sau khi tốt nghiệp cao đẳng liền về quê làm việc, làm hai năm ở một cơ quan do gia đình sắp xếp rồi không muốn làm nữa, cùng bạn trai cũ rời khỏi quê đến thành phố lớn phát triển. Hai năm sau cô ta ảo não quay về một mình, công việc ở cơ quan cũ đã mất, vì thế cô ta đến nhà máy của một người họ hàng xa. Lúc trẻ cô ta cũng có ngoại hình khá, biết ăn nói, lại có khả năng làm việc tốt nên đã từ nhân viên tiêu thụ tiến thành giám đốc khách hàng như bây giờ, cũng có thể coi là một người đàn bà mạnh mẽ.

Nếu cô ta chỉ có thế thì đương nhiên cũng là một điển hình chính diện, nhưng trong vòng tròn quan hệ xã hội không lớn không nhỏ của thành phố D lại luôn có thể nghe thấy những tin đồn về cô ta, có thật có giả. Thời gian cô ta không chồng mà chửa đi ra phố, không biết có bao nhiêu người bàn tán lung tung, nói đủ thứ chuyện, đồn đoán cả chục người là bố đứa bé, mấy gia đình đã xích mích vì chuyện này. Mãi cho đến khi con cô ta đầy tháng, một thương nhân từ thành phố A đến nhận con, hàng năm còn tới tổ chức sinh nhật cho con, lời đồn mới tạm lắng xuống một chút.

Danh tiếng của cô ta ở bên ngoài không tốt, quan hệ trong công ty cũng chẳng ra gì, yêu cầu đối với người khác nghiêm khắc đến mức biến thái, nói chuyện lại rất khó nghe. Từ nhân viên tiêu thụ đến giám đốc khách hàng, tuy nói chức vụ đã nâng cao, tiền lương cao hơn nhưng lại không có thưởng phần trăm nữa. Mọi người đều nói ông chủ thăng chức cho cô ta nhưng thực ra lại là giáng chức vì không chịu nổi cô ta, dường như chính cô ta cũng biết điều này nên cũng quyết tâm làm tốt công việc ở bộ phận khách hàng. Nhưng năng lực có hạn, tính cách lại không tốt, bảy, tám người dưới quyền cô ta không ai không ghét cô ta, chỉ trừ người em họ được cô ta nhận vào để ăn không ngồi rồi hàng tháng lĩnh lương. Mà ngay cả người em họ này của cô ta cũng bị đồng nghiệp dụ dỗ nói ra không ít chuyện của cô ta.

Chẳng hạn như căn hộ cô ta mới mua không


Insane