Polaroid
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211840

Bình chọn: 9.5.00/10/1184 lượt.

ắng, những hình vẽ trên mặt giấy được tô từng chút từng chút một theo quỹ đạo cuộc đời, cho đến sau cùng, chúng ta không thể nhìn ra nổi trang giấy trắng đó có dáng vẻ gì’.

Bất kể Tạng Tuyết Khiết là người kiểu gì, cô ta có muốn thay thế vợ cả người ta, mượn con để tranh giành tài sản hay không, dùng những chuyện đau lòng và quá khứ đen tối của người khác để làm tổn thương họ, chính Lâm Gia Mộc cũng cảm thấy không dễ chịu gì. Sau khi về khách sạn, cô đi tắm, thay đồ, mặc một chiếc áo bông mỏng rồi khoác thêm một chiếc áo lông mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô ngồi trên giường trong phòng mình xem tài liệu.

Khi tiếng gõ cửa vang lên, cô tưởng là Trịnh Đạc, cài chiếc bút đánh dấu lên tai, đi chân đất ra mở cửa. Không ngờ đứng ngoài cửa là hai vợ chồng già xa lạ: "Xin hỏi...".

"Chúng tôi là cha mẹ của Tạng Tuyết Khiết. Xin hỏi cô có phải luật sư Lâm không?".

Lâm Gia Mộc gật đầu: "Mời vào".

Cô cho hai người vào phòng: "Chờ tôi gọi trợ lý của tôi".

Cô lại chạy sang phòng bên cạnh gõ cửa, Trịnh Đạc vừa tắm xong cũng thay quần áo đi sang.

Hai ông bà già thoạt đầu rất câu nệ, uống nước hết chén này đến chén khác, cuối cùng ông Tạng mới mở miệng: "Chuyện ở tòa án, tôi đã nghe con trai tôi nói... Con bé Khiết Khiết này từ nhỏ bị chúng tôi chiều hư, làm gì cũng theo ý thích, không nghe người lớn dạy bảo. Lúc nó sinh con, vốn chúng tôi muốn cho nó một bài học nên không giúp nó, cũng nghe nói nó thuê bảo mẫu, nhưng không biết nó lại nuôi con như vậy... Lúc có mặt chúng tôi, nó cũng rất tốt với con nó... Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, cũng xin tư vấn luật sư... Chuyện này có thể hòa giải, không cần phải tranh cãi trước tòa hay không? Nhà họ Tạng chúng tôi mấy đời đều ở đây, có thể nói là vẫn có tiếng hiền lành...".

"Ông bà đến đây theo ý của bà Tạng sao?".

"Nó... nó vẫn không nghe khuyên bảo, nhưng không thể cứ như thế được. Chúng tôi đến là muốn hỏi một chút xem nhà họ Chương muốn thế nào. Nếu họ nhất định phải nuôi đứa bé thì chúng tôi không thể bảo đảm có thể thuyết phục Khiết Khiết. Nếu muốn nó không cần tiền của nhà họ Chương, chúng tôi...". Điều này hai ông bà nhà họ Tạng cũng không dám khẳng định.

"Chuyện này..." Lâm Gia Mộc rất thông cảm với hai ông bà, có thể thấy họ không phải loại người trong mắt chỉ có tiền, bất chấp luân thường đạo lý mà là những người rất biết điều: "Chuyện này tôi phải thương lượng với thân chủ. Có điều tôi cho rằng hi vọng không lớn, thân chủ của tôi và bố mẹ ông ấy đều quan tâm đến Tạng Lượng. Điều duy nhất tôi có thể bảo đảm là nếu thân chủ tôi nuôi dưỡng Tạng Lượng thì chắc chắn Tạng Lượng sẽ trưởng thành khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt như ở trường mầm non thành phố D...".

Hai ông bà già đưa mắt nhìn nhau. Thời buổi bây giờ đúng là đã thay đổi. Ly hôn, cặp bồ, nhìn mãi cũng quen mắt, người người đều coi có tiền là vinh quang, những truyền thống tốt đẹp trước đây đều bị vứt bỏ, nhưng nhà bọn họ không phải như vậy... Hai ông bà cũng vẫn rất coi trọng thể diện, không ngờ con gái lại giẫm thể diện của ông bà dưới chân. Nghe con trai về nói bên kia đã lật hết gốc gác của con gái, ông cụ ngồi ở nhà mà vẫn cảm thấy mặt mũi nóng bừng. Khi đó còn có mấy người hàng xóm rất tọc mạch ở đó, sau chuyện này con gái thật sự không còn mặt mũi nào ở lại thành phố D nữa.

"Các cô nhất định cần đứa bé?" Ông Tạng cắn răng, nếu thật sự không được thì đành nghe lời vợ, trả đứa bé cho người ta. Con gái có tiền, còn trẻ, đến nơi khác tìm một người lớn tuổi một chút thì vẫn được. Con gái có nơi sống yên ổn, hai ông bà cũng đỡ lo hơn: "Được, tôi về khuyên con gái tôi".

"Thân chủ của tôi biết con gái ông bà nuôi con vất vả, sẵn sàng trả hai trăm ngàn tiền bồi dưỡng và tổn thất tinh thần...".

"Đừng nói đến tiền, không phải chúng tôi đòi tiền...".

Lâm Gia Mộc đưa hai ông bà già đến cửa khách sạn mới về phòng mình vì hai ông bà nhất định không chịu để cô tiễn xa hơn. Nghĩ đến những ánh mắt nhìn họ khi đưa họ xuống, trong lòng Lâm Gia Mộc thật không biết là cảm giác gì. Bản thân Tạng Tuyết Khiết làm người thứ ba, nhưng người trả giá lại là người khác. Chương Thành ra ngoài trăng hoa, đến bây giờ cũng chưa nhận được báo ứng thật sự. Làm công việc này một thời gian dài, cô cảm thấy càng ngày càng mệt. Có lúc đi trên đường, nhìn thấy một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cô cũng không nhịn được suy nghĩ không biết phía sau hạnh phúc đó lại có những chuyện gì.

Trịnh Đạc chờ cô ở cửa thang máy. Thấy cô uể oải từ thang máy đi ra, cho rằng cô thương hai ông bà nhà họ Tạng, Trịnh Đạc than thở: "Người ta vẫn nói tre cọc lại mọc măng to, tre tươi tốt cũng có thể mọc măng còi cọc, Tạng Tuyết Khiết đúng là kém xa bố mẹ".

"Đúng vậy, có lúc nghĩ lại cũng thấy cô ta đáng thương, nhưng nếu cô ta thắng thì chưa chắc đã thương Quý Hồng và Chương Tuệ".

Nếu Quý Hồng không tìm được mình, điều tra ra Chương Thành tẩu tán tài sản khắp nơi thì cũng sẽ giống như các bà lớn trong xã hội, sau khi ly hôn chỉ nhận được số tiền ít ỏi trong số tài sản của chồng, sau đó phải trơ mắt n