Disneyland 1972 Love the old s
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211355

Bình chọn: 7.5.00/10/1135 lượt.

c đã đoán được kế hoạch của cô. Người phụ nữ này nhìn thì yếu đuối, không ngờ lại tàn nhẫn như vậy.

“Thế…”.

“Tôi sẽ không làm hại người vô tội”. Nói xong anh ta lại thoáng nhìn Lâm Gia Mộc: “Tôi cũng sẽ không làm cô liên lụy. Cô đi đi, lúc cần tôi sẽ tìm cô”.

“Vậy bước tiếp theo…”.

“Tàng trữ ma túy? Chỉ là cocain thì ăn thua gì”. “Nhưng anh định kiếm kiểu gì…”.

“Kiểu gì cũng có thể kiếm được”. Trịnh Đạc vốn định ám sát Thượng Vân Long, Lâm Gia Mộc lại mở cho anh ta một cánh cửa khác. Anh ta vốn cũng là người thông minh, lại có không ít kinh nghiệm thực chiến, sau khi hiểu rõ vấn đề lại lập ra một kế hoạch còn chu toàn hơn kế hoạch của Lâm Gia Mộc.

“Vậy… anh định làm thế nào?”.

“Bên trong…”. Anh ta chỉ vào trong nhà. “Hắn có thể tin được không?”.

“Chỉ cần hắn biết nếu hắn không làm theo tôi nói, bất kể hắn trốn đến đâu, tôi đều sẽ tìm được hắn, đập nát từng cái xương trên người hắn, cắt của quý nhét vào mồm hắn”.

Lâm Gia Mộc hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hiểu vì sao những đồng sự làm án hình sự vẫn nói cho dù là luật sư mà tiếp xúc nhiều với những tội phạm hung ác cùng cực cũng thấy sợ. Dưới sát khí như vậy, Cửu Đầu Xà dù có chín mươi cái đầu cũng phải nghe lời.

“Vậy tôi đi đây”.

Lâm Gia Mộc đưa túi đồ ăn cho Trịnh Đạc rồi đi ra ngoài. Đến tận lúc đã ngồi vào xe, cô vẫn thấy tim mình đập thình thịch. Cô cúi xuống nhìn lòng bàn tay, tay cô khô ráo không hề run rẩy. Như vậy là… không phải cô sợ… mà là hưng phấn? Trịnh Đạc là một vũ khí giết người, còn một người vạch ra mưu kế ác độc và chu toàn để diệt trừ Thượng Vân Long như cô là cái gì? Cô nhìn ánh mắt hưng phấn của mình trong gương chiếu hậu, đột nhiên vỡ lẽ. Thì ra cuộc sống theo đúng khuôn phép của mình trong suốt hai mươi tám năm qua đều là vì giờ khắc này, có thể thật sự không bận tâm đến những khuôn phép đó, làm chuyện mình muốn làm, giúp người mình muốn giúp.

Trích lời Gia Mộc: Ăn miếng trả miếng.

Vưu Kiến Quốc là một cảnh sát rất không kín tiếng, hoặc nói hắn có muốn kín tiếng cũng không được. Người không biết thấy họ của hắn đều cho rằng hắn được như bây giờ là hoàn toàn nhờ vào ông bố làm bí thư ủy ban chính pháp, người biết hắn lại biết hắn làm việc rất có nguyên tắc, bề ngoài ngông nghênh ngang ngược, thực ra lại là người tinh tế tỉ mỉ, rất giỏi giao thiệp với đủ mọi hạng người. Khi phá án hắn luôn quan sát kỹ càng, từng dựa vào một đôi giày nữ số đo không hợp, lật đổ một vụ án đã được kết án là vào nhà cướp của giết người, điều tra ra hung án là người vợ giết chồng vì không chịu nổi việc chồng ngoại tình, đây là một truyền kỳ mà giới cảnh sát đều biết. Một người như vậy lại có một khuyết điểm không tiện nói với người ngoài, đó là háo sắc.

Tuổi đã ngoài ba mươi còn chưa kết hôn, không phải vì không có bạn gái mà là vì bạn gái quá nhiều, không biết nên lấy người nào. Hắn thường xuyên khoe khoang tán gái không bao giờ mất tiền, ngược lại chỉ có gái cho hắn tiền, đồ mặc trên người, đeo trên tay tất cả đều là quà của các bạn gái tặng hắn.

Một người như vậy không những không kín tiếng mà còn phải nói là kiêu ngạo… Cho nên khi điều tra vụ trộm xe, ngày nào cũng đăng ký mang súng ra ngoài tìm manh mối cũng phù hợp với tác phong của hắn. Hắn không chú ý tới một chuyện, hôm đó hắn đăng ký lấy súng, có người gọi một cuộc điện thoại báo bình an rất bình thường.

Hắn hành sự rất kiêu ngạo, không những chọc vào bao nhiêu người ít ai dám chọc, hơn nữa còn có rất nhiều gã chồng hay bạn trai của bạn gái hận hắn thấu xương vì cái nợ đào hoa của hắn. Đến lúc điều tra xong manh mối, hắn cầm điện thoại suy nghĩ xem nên gọi ai cùng đi ăn cơm thì đột nhiên bị tấn công từ phía sau. Lúc tỉnh lại hắn phát hiện sau gáy mình dính đầy máu, khẩu súng lục đeo bên hông đã biến mất, người dân đứng xem thành một vòng xung quanh, xa xa có tiếng còi xe cảnh sát vọng đến, hắn chỉ biết ngẩn ra chứ không biết phải phản ứng thế nào.

Cảnh sát bị tấn công, lấy mất súng, dù ở thành phố nào thì cũng là vụ án lớn, hơn nữa cảnh sát mất súng lại có thân phận đặc thù, nhất thời cả thành phố A đều rúng động.

Thượng Vân Long lại hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Hắn đang ngồi trong nhà, vừa xem phim bắn nhau của Mỹ vừa chờ Cửu Đầu Xà. Lúc chuông cửa vang lên, hắn lê dép ra cửa, nhìn ra ngoài qua lỗ mắt mèo, thấy là Cửu Đầu Xà mới mở cửa.

“Sao giờ anh mới đến?”, hắn trách Cửu Đầu Xà.

“Giờ đang làm gắt lắm, súng có phải dễ kiếm đâu, hơn nữa anh còn đòi hàng ngon nữa…”.

“Đừng nói những chuyện vô dụng nữa. Đã mang hàng đến chưa?”. “Mang đến rồi”. Cửu Đầu Xà giơ chiếc túi nhựa màu đen trong tay lên.

“Mùi gì thế…”.

“Mùi cá”. Cửu Đầu Xà nói: “Đang trong giai đoạn khó khăn mà…”. Hắn đặt túi xuống bàn, bỏ mấy con cá ra bàn, lôi ra một thứ bọc giấy dầu ở dưới cùng lên. Mở lớp giấy dầu ra, bên trong là một tờ báo, trong tờ báo là một khẩu súng. “Đây là súng gì?”.

“Súng lục cảnh dụng K54… Anh đã xem phim Hồng Kông chưa? Trong đó mấy tay ở đại lục sang Hồng Kông đều dùng súng này. Đạn lõi thép băng tám viên, áo chống đạn cũng vô dụng với nó”.

“Ờ”, Thượng Vân Long gật