pacman, rainbows, and roller s
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211291

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

ảo, nói gì đến cốt nhục của người khác? Vì vậy ông ta luôn luôn hờ hững với bác Cả và chú Ba, chỉ có điều lần nào cũng thêm mắm thêm muối nói với mẹ để chứng tỏ mình có trách nhiệm với gia đình như thế nào, tốt với hai mẹ con ra sao.

“Lần này hình như bố con bị chú Ba thuyết phục rồi, muốn nhận nuôi thằng cháu út”.

“Thật không?”. Mẹ không phải người thích khoa trương, có thể nói là rất hiểu bố. Mẹ đã nói như vậy… “Thật không mẹ?”.

“Mẹ nghe trộm thấy bố con nói chuyện điện thoại với chú Ba, nói là sẽ thuyết phục mẹ đồng ý…”.

“Mẹ đừng lo lắng vội, để con hỏi chú Ba một chút”.

Hàn Dĩnh dừng cuộc gọi, lại gọi cho chú Ba: “Chú Ba có nhớ cháu không?”.

“Nhớ chứ, sao có thể không nhớ được? Dĩnh Dĩnh, cháu ở Canada thế nào?”.

“Tốt ạ, nhưng mà nhớ bác trai, bác gái, nhớ chú thím… Chú Ba, chân chú đến mùa đông còn đau không? Cháu thấy bên này có bán một loại canxi, nghe nói chuyên trị loãng xương, cháu sẽ gửi cho chú một hộp”.

“Tốt, đúng là con gái vẫn tốt hơn, nuôi con trai chỉ tốn cơm, bố cháu thật là may mắn”.

“Chú Ba, chú không được nói dối cháu. Mẹ cháu đã nói với cháu, chú muốn bố cháu nhận Siêu Siêu làm con nuôi… Chú không sợ thím liều mạng với chú à?”.

“Dĩnh Dĩnh, cháu biết chú khó khăn mà. Lúc ly hôn, bà cả đã lột chú một lớp da, bà hai bà ba cũng không phải dạng vừa. Bây giờ chú trông có vẻ có tiền, nhưng thực ra thiếu tiền lắm. Siêu Siêu sắp vào trường mầm non rồi, hiện trường mầm non trong nước đều quản lý theo khu vực, chỗ nhà cháu có nhiều trường tốt, trường mầm non cũng tốt. Chú chỉ muốn cho Siêu Siêu theo hộ khẩu nhà cháu, không có ý khác”.

“Thật không?”.

“Thật. Chú Ba đã bao giờ lừa cháu chưa?”.

“Vâng”. Hàn Dĩnh vờ tin, nhưng thực ra không tin một tí nào. Trò này không phải bác Cả và chú Ba chưa dùng đến, không có lý gì lần này bố cô ta lại trúng chiêu cả: “Thế bố cháu đồng ý rồi à?”.

“Đương nhiên bố cháu đồng ý rồi. Dĩnh Dĩnh, bao giờ cháu về nước?

Bố cháu nhớ cháu lắm đấy”.

“Được rồi, cháu học xong sẽ về nước. Chú Ba, cháu còn phải lên lớp, buổi tối nói chuyện với chú sau”.

“Bên này bây giờ đang là buổi tối mà”.

“Ha ha ha, chú Ba, cháu lơ đãng quá. Địa chỉ của chú không thay đổi chứ? Lát nữa cháu mua thuốc gửi về”.

“Không thay đổi, không thay đổi, Dĩnh Dĩnh ngoan quá”.

Hàn Dĩnh lạnh mặt dừng cuộc gọi. Cô ta ngoan ngoãn, cô ta nói ngọt lấy lòng người nhà thì cũng có ích lợi gì? Lúc cần tính kế lừa cô ta thì người nào cũng vẫn tính kế như thường.

“A lô! Lượng Lượng à? Chuyện gia đình của cô giáo Quý lần trước bạn nói với tớ là giải quyết thế nào?”.

Lâm Gia Mộc không phải chưa bao giờ nhận ủy thác từ hải ngoại, có điều đa số vẫn là chồng hoặc vợ đã ra nước ngoài ủy thác điều tra về vợ hoặc chồng đang ở trong nước, còn con gái xuất ngoại ủy thác điều tra bố mình thì thực sự hiếm thấy. Sau khi hai bên trò chuyện trên MSN với webcam, Lâm Gia Mộc rất kinh ngạc vì người ủy thác còn trẻ mà xử sự lại rất già dặn: “Tóm lại là… em nghi ngờ thân phận của Hàn Siêu?”.

“Bà tư nhà chú Ba em vốn là nhân viên bán hàng trong siêu thị, không biết thế nào lại quyến rũ được chú Ba em, chưa được mấy tháng đã thế chỗ bà ba. Chú Ba em xin cho bà ta vào làm lễ tân ở công ty bố em. Trước đây đã có người đồn đại bà ta và bố em có chuyện lằng nhằng, nhưng chú Ba em vẫn không có phản ứng gì. Tết năm kia em về nhà, cả đại gia đình cùng ăn cơm, em cũng không nhìn ra bà thím này với bố em có chuyện gì… Bây giờ bố em và chú Ba lại diễn trò như vậy… Em cảm thấy không bình thường lắm”.

“Thế nên em muốn bên chị nghĩ cách lấy mẫu DNA của Hàn Siêu và bố em để xét nghiệm?”.

“Vâng, chắc bên chị cũng có bảng giá cho công việc như thế này chứ?”.

“Việc này thuộc phạm vi những vụ đặc biệt, kinh phí ứng trước mười ngàn, tổng cộng ba mươi ngàn. Bên chị gửi mẫu DNA đến tổ chức xét nghiệm do em chỉ định là coi như xong việc, em sẽ phải thanh toán nốt số tiền còn lại”.

“Ok. Vậy chúng ta ký hợp đồng thế nào? Hợp đồng điện tử được không?”.

“Được”. Lâm Gia Mộc gửi hợp đồng điện tử cho Hàn Dĩnh, Hàn Dĩnh nhanh chóng ký hợp đồng rồi gửi lại.

Trịnh Đạc quấn khăn tắm từ phòng tắm đi ra, ôm Lâm Gia Mộc từ phía sau. Lâm Gia Mộc phản ứng rất nhanh, lập tức tắt webcam, nhưng Hàn Dĩnh bên kia MSN đã nhanh chóng gửi mấy biểu tượng thán phục: “Bà chủ, chị có bán chồng không?”.

Trịnh Đạc cầm micro: “Không bán”.

Hàn Dĩnh bên kia cười suýt té ghế. Là một đứa con gái đang nghi ngờ bố có con riêng, nhưng tâm trạng cô ta vẫn thoải mái một cách khác thường.

“Đi mặc quần áo vào”. Lâm Gia Mộc chấm dứt cuộc trò chuyện, véo cánh tay Trịnh Đạc.

“Buổi tối Tư Điềm có ở đây đâu”. Trịnh Đạc tựa cằm lên đỉnh đầu Lâm Gia Mộc: “Vụ này là gì vậy?”.

“Con riêng”.

Lâm Gia Mộc đưa hợp đồng cho Trịnh Đạc xem. Trịnh Đạc xem hợp đồng, cau mày: “Người ủy thác là Hàn Dĩnh? Còn gã Hàn Quốc Trụ trong hợp đồng là…”.

“Là bố Hàn Dĩnh”.

“Quả nhiên Trường Giang sóng sau xô sóng trước”. Trịnh Đạc cười cười: “Lát nữa ra ngoài ăn khuya hay là lên tầng trên?”.

Ánh mắt Lâm Gia Mộc lấp lánh: “Tối nay em muốn ở một mình”.

Sau lần lau súng cướp cò vì chuyện của Tiết V