
iệc như vậy là rất kém cỏi, nhưng Lâm Gia Mộc vẫn ngồi trên bồn cầu thở dài.
“Em lại suy nghĩ linh tinh rồi đúng không?”.
“Không”.
“Không nghĩ mới là lạ. Buổi sáng ngày mai chúng ta tranh thủ lấy mẫu DNA của Hàn Siêu rồi giao cho thân chủ là xong. Việc nhà họ để chính họ giải quyết, dù sao chúng ta thu được DNA là nhận được tiền, không cần phải nghĩ nhiều cho nhọc lòng”.
“Vâng”. Nói đến công việc, tâm tình Lâm Gia Mộc cũng tốt hơn nhiều: “Em biết rồi”.
“Ngày mai còn phải làm việc. Em đi ngủ đi”. “Mẹ em ngáy, em không ngủ được”.
“Vậy anh đến đón em qua nhà anh ngủ”. “Anh còn ngáy to hơn”.
“Ơ…”.
“Được rồi, em đi uống viên thuốc ngủ”.
“Đừng uống thuốc ngủ. Ra ngoài đi dạo một chút”. “Anh có đi không?”.
“Có”.
“Được rồi”.
Lâm Gia Mộc lặng lẽ thay quần áo, khoác một chiếc chăn nhung mỏng ra cửa. Xuống lầu được chừng mười phút, Trịnh Đạc đã lái xe đến. Lâm Gia Mộc mở cửa, ngồi lên xe. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Trịnh Đạc, cô đột nhiên hiểu ra gì đó, cô dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Trịnh Đạc sờ sờ trán cô: “Mệt không?”. “Mệt”.
“Thế ngủ một lát đi”. “Không ngủ được”.
Anh ta ngả ghế lái phụ ra: “Không ngủ được thì cứ nằm xuống”. “Trịnh Đạc…”.
“Sao?”.
“Chúng ta cứ thế này được không?”. Cô cầm tay Trịnh Đạc.
“Cái gì?”.
“Thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngủ cùng nhau, hằng ngày làm việc với nhau, không nói chuyện khác, chỉ ở cùng nhau…”. Tình hình như bây giờ rất tốt, Lâm Gia Mộc cảm thấy mình như có một đôi cánh bằng sáp, bay gần mặt trời quá sẽ bị nóng chảy, cách mặt trời quá xa lại bị chết cóng.
“Được”, Trịnh Đạc gật đầu. “Anh yêu em đúng không?”.
Vừa mới nói là không nói chuyện khác xong đã chủ động nói đến tình yêu, cô nàng này…
“Trừ khi em nói em yêu anh, nếu không anh sẽ không nói ba chữ đó”.
Lâm Gia Mộc cười, gật đầu, quấn chặt chiếc chăn nhung vào người. Yêu, hai người đều không phủ nhận, lại không muốn thừa nhận những thứ phía sau chữ yêu này. Hai người họ đều đã trải qua quá nhiều, cũng đã thấy quá nhiều. Hứa hẹn có lẽ có sự hấp dẫn của nó, nhưng có những lúc lại vô cùng mong manh.
Trường mầm non song ngữ Little Star luôn nổi danh thu phí cao trình độ dạy học cũng cao. Nghe nói có những gia đình vừa sinh con đã đăng ký trước, dù vậy cũng chưa chắc có thể vào học.
Hiệu trưởng Susan là một bác gái người Anh nhìn rất hiền lành, nghe nói tiếng Trung rất không tốt, người giới thiệu về chương trình giáo dục của trường là trợ lý của bà ta, một người đàn ông trung niên tên là Andy.
“Trường mầm non của chúng tôi dạy học theo mô hình kiểu Mỹ, dùng tài liệu dạy học của trường mầm non quý tộc tư nhân ở Mỹ, tất cả các lớp đều có một chủ nhiệm lớp người Trung Quốc và một giáo viên người nước ngoài tiến hành dạy học bằng song ngữ. Đến giờ tiếng Anh, cả trường chỉ dùng tiếng Anh trao đổi, cố gắng tạo ra một môi trường ngôn ngữ gần như thật, không để các cháu lỡ mất giai đoạn tiếp thu ngôn ngữ tốt nhất”.
Lâm Gia Mộc khoác tay Trịnh Đạc, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh sáng: “Lần này chúng tôi đến xem trường cho cháu nhà chị gái tôi. Chị ấy vốn làm việc ở Mỹ, bây giờ muốn về nước nhưng không yên tâm với môi trường giáo dục trong nước lắm. Chị ấy nhờ tôi đi xem mấy trường mầm non. Không giấu anh, trường này là nơi đầu tiên chúng tôi đến”.
“Tôi cho rằng anh chị đã tới trường chúng tôi thì sẽ không muốn đến các trường khác nữa”, trợ lý hiệu trưởng nói.
“Thật không? Chị gái tôi nói chị ấy ở bên Mỹ có nghe nói trong nước có rất nhiều công ty chỉ thuê bừa một người nước ngoài làm giám đốc, sau đó giả mạo công ty vốn nước ngoài…”.
Mặt Andy hơi biến sắc: “Tôi cũng biết có những công ty như chị nói. Nhưng chúng tôi là tổ chức giáo dục trẻ em đầu tiên tiến quân vào thành phố A, đã có lịch sử mười năm rồi, được các phụ huynh đánh giá rất cao. Mong anh chị tin tưởng, chúng tôi tuyệt đối không phải một tổ chức treo đầu dê bán thịt chó như thế”.
“Vâng, bạn tôi cũng nói vậy… Con trai cô ấy cũng học ở trường các anh, cháu tên là… Hàn Siêu…”.
“Hàn Siêu… A, có phải tổng giám đốc Hàn giới thiệu cô đến đây? Tổng giám đốc Hàn rất tín nhiệm trường chúng tôi, năm nào cũng quyên tặng rất nhiều sách vở”.
“Thì ra là thế”. Lâm Gia Mộc gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Trịnh Đạc: “Anh yêu, anh thấy thế nào?”.
“Anh cho rằng vẫn phải xem xét, dù sao cũng là việc chị em nhờ, con chị ấy lại nói tiếng Trung không tốt…”.
“Nếu anh chị muốn cho cháu đi học vào mùa thu năm sau thì tốt nhất nên đăng ký từ bây giờ…”.
“Không thể vào học giữa chừng sao? Chị tôi định qua tết Dương lịch sẽ về”.
“Xin lỗi, chúng tôi đã đủ chỉ tiêu rồi, hơn nữa không nhận học sinh chuyển ngang. Đương nhiên, nếu anh chị được tổng giám đốc Hàn giới thiệu hoặc có quyên tặng cho nhà trường thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho cháu anh chị vào học sớm”.
Hiện nay không chỉ vào trường cấp ba phải chạy chọt mà kể cả học mẫu giáo cũng phải quyên tặng… Lâm Gia Mộc thầm khinh bỉ trong lòng: “À, ra vậy. Tôi sẽ bàn bạc với chị gái và anh rể tôi. Các anh có thể dẫn tôi đi tham quan vườn trường, cho phép tôi chụp một vài bức ảnh không?”.
“Được chứ”. Andy nói mấy câu tiếng