
ừa đái dầm vào trong, bản thân nằm bên rìa chiếc giường ướt nước tiểu, nhắm hờ mắt suy nghĩ. Từ lần đầu tiên gặp thông gia, hai vợ chồng thông gia đã khiến bà ta rất không vừa mắt. Trình Mạn Như trẻ trung xinh đẹp làm bà ta ngứa mắt, người phụ nữ thường ở cùng chồng bà ta đại để cũng giống như vậy, có một đôi giày cao gót rất giống của Trình Mạn Như, đứng bên chồng bà ta trông rất xứng đôi. Không giống mình, người không biết mình sẽ tưởng mình là người giúp việc của nhà chồng.
Cách sống của Trình Mạn Như quả nhiên cũng như người phụ nữ đó, bề ngoài cười tít mắt, trên thực tế rất xem thường người khác. Chẳng hạn như hôm nay, nói câu nào cũng cạnh khóe bà ta. Bà ta nấu cơm thịt cơm cá hầu hạ con gái Trình Mạn Như, vậy mà cũng không thể khiến Trình Mạn Như hài lòng. Sai khiến người giúp việc cũng không thản nhiên như vậy.
Bà ta lại trở mình, sờ sờ Đại Bảo. Bà ta có hai con trai, thằng con thứ là hy vọng và niềm tự hào của bà ta, còn con trưởng lại là sự lo lắng. Văn Minh có số được nhờ bố vợ. Lúc ở quê nhà, bà ta cũng biết nhiều người, cũng hiểu được chủ nhiệm khoa ngoại và chủ nhiệm khoa sản kiếm được nhiều tiền thế nào. Lúc họ nói muốn mua đứt căn hộ này cũng không khác gì nói đi mua cân thịt ở siêu thị. Lúc đó bà ta đã nghĩ, nhà họ Dương lắm tiền như vậy, lại chỉ có một đứa con gái là Dương Luy, con trai mình có thể phấn đấu ít hơn ba mươi năm, đúng là quá mức may mắn. Nhưng còn Văn Anh? Bố mẹ vợ nó ở nông thôn còn bắt nó trợ cấp, mỗi lần đến thành phố lại còn ra vẻ, chê Văn Anh tàn tật, chê Văn Anh chưa nộp sính lễ đã lấy con gái nhà bọn họ, mỗi lần đi đều túi lớn túi nhỏ như đi đánh địa chủ chia ruộng cày.
Ôi, hầu hạ con dâu thì hầu hạ con dâu, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu… Bà ta nghĩ một hồi, lại xuống giường, mở chiếc va ly hành lý, lấy hai gói thuốc Đông y ra. Đây là thuốc chuyển thai bà ta đã tìm thần y ở quê nhà để mua. Thần y nói, uống thuốc này vào, là con gái sẽ sảy thai, là con trai thì không sao… Bà ta biết có hai mươi mấy nhà dùng thuốc này mà sinh được con trai…
Lúc vừa đến bà ta đã định dùng thuốc này, nhưng Dương Luy quá lợi hại, đừng nói là sắc thuốc Đông y, dù có nấu nước đường cho cô ta uống, cô ta cũng chê quá ngọt… Thế này thì biết làm sao? Văn Minh là người nhà nước, không thể sinh hai con. Nếu cái thai này là con gái… Sau này Văn Minh dù có tài sản vạn quan thì cũng là của người khác…
Bà ta nghĩ đi nghĩ lại. Thôi được, chẳng phải Dương Luy mong mình đi hay sao? Nếu việc mình đi khỏi đây có thể đổi được một thằng cháu trai thì cũng đáng… Nhưng nhỡ đâu con trai mình biết được… Không được, chuyện này không thể quá vội vã…
Trích lời Gia Mộc: Hôn nhân thành công nâng đỡ con người, hôn nhân thất bại hủy diệt con người.
Một tuần sau.
Lâm Gia Mộc bấm nút in. Máy in tạch một tiếng rồi bắt đầu in. Cô đứng dậy lắc lắc đầu, vặn hông. Trịnh Đạc đã chuyển rất nhiều đồ đạc về văn phòng. Sau khi Lâm Gia Mộc sắp xếp xong những tài liệu cuối cùng, chuyển xong món đồ cuối cùng từ căn hộ 1103 về, nhiệm vụ lần này cũng coi như hoàn thành. Cô cầm cốc trà đến bên cạnh cây nước nóng lạnh để lấy nước, lại phát hiện bình nước đã cạn, liền cầm ấm nước vào bếp đun nước…
Vừa cho nước vào ấm, cắm phích điện xong, đột nhiên cô ngửi thấy mùi thuốc Đông y là lạ… Mùi thuốc này bay từ phía máy hút mùi bên kia tới…
Một tuần nay Dương Luy ở nhà dưỡng thai, lúc rảnh hai người thường tán gẫu, mặc dù quen biết không lâu nhưng đã thân thiết như bạn tốt. Dương Luy xuất thân gia đình Tây y, đừng nói thuốc Đông y, ngay cả thuốc bổ cũng không bao giờ uống, tại sao tự dưng lại sắc thuốc Đông y? Cô nhớ hôm kia Dương Luy nói với mình rằng đã chuyển từ thế mạnh yêu cầu mẹ chồng về quê sang thế yếu ngày ngày kể khổ với Văn Minh, nói mình bị Đại Bảo làm phiền ăn không ngon ngủ không yên, sợ Đại Bảo chạy nhảy va vào mình, lại nói mẹ chồng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt, ngày ngày trèo lên trèo xuống đi chợ mua thức ăn nấu cơm vất vả, mình nhìn mà thương… Thái độ của Văn Minh đã dao động, bắt đầu khuyên mẹ về nhà, mẹ chồng Dương Luy cũng đã đồng ý…
Lâm Gia Mộc bỗng thấy lòng thắt lại, cảm thấy sợ hãi, bản năng mách bảo sẽ xảy ra chuyện… Cô thay giày, chạy sang bấm chuông cửa nhà Dương Luy.
Dương Luy đang bịt mũi uống thuốc. Cô ta không bao giờ tin những thứ thuốc Đông y đắng ngắt này, cảm thấy Đông y vừa không khoa học vừa không có hiệu quả trị bệnh. Nhưng mẹ chồng cứ nói đây là thuốc an thai mang từ quê nhà đến, không nhìn thấy cô ta uống xong thì không yên tâm ra về. Để tiễn mẹ chồng đi, Dương Luy chỉ còn cách uống thuốc, dù sao cũng là thứ vô thưởng vô phạt, cứ coi như uống một loại cà phê khó uống. Lúc Lâm Gia Mộc gõ cửa, cô ta đã uống được một nửa.
“Chị Lâm…”.
“Luy Luy, đang uống thuốc dưỡng thai à?”. Lâm Gia Mộc vừa cười vừa đi tới: “Là thuốc cô sắc cho à?”.
“Ờ, vừa sắc xong. Luy Luy chê đắng không chịu uống, cháu mau khuyên nó đi”. Nhìn thấy Lâm Gia Mộc vào nhà, đầu tiên An Tố Trân cũng lo ngại, nhưng sau đó lại ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Luy Luy, thuốc đắng dã tật, có lợi cho sức khỏe. Thuốc Đôn