
i vẻ thông cảm.
“Văn Minh này, tôi cho cậu nghỉ hai ngày, cậu về thu xếp cho mẹ xong xuôi rồi đi làm, đừng để mẹ cậu đi đâu một mình”.
“Vâng”. Đến lúc này Văn Minh vẫn chưa hiểu ra sao, anh ta phối hợp với người ta diễn trò theo bản năng, nhưng cuối cùng không ngờ lại cảm thấy mẹ mình hình như mắc chứng mất trí tuổi già thật…
“Bà là ai? Tại sao bà lại hại tôi? Bà có phải người của con tiểu yêu tinh đó không? Hay là chính bà cũng có quan hệ lằng nhằng với Văn Kiệt?”. An Tố Trân bị trói chặt trên xe cứu thương nhưng vẫn không quên lớn tiếng chửi mắng.
Trương Nhã Lan ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa kính, gật đầu với chiếc xe Hyundai bám theo xe cứu thương rồi mới quay lại trừng mắt nhìn An Tố Trân: “Tôi cũng là mẹ, tôi đã từng gặp không biết bao nhiêu người, nhưng chưa từng thấy ai vô lý như bà. Con trai bà có tiền đồ như vậy, làm ở cục Tài chính, cơ quan quá tốt. Con trai bà là công chức nhà nước, con dâu xinh đẹp, lại đang có thai, vài tháng nữa sẽ cho bà làm bà nội. Nếu tôi mà được như vậy thì có nằm mơ cũng phải cười tỉnh lại. Thế mà bà lại không muốn để nó sống tử tế, tự dưng đến phá hoại cuộc sống của con trai mình…”.
“Tôi không phá hoại!”.
“Bà không phá hoại? Hai vợ chồng nó đang sống tử tế, bà chạy đến xen vào làm cái gì? Còn bỏ thuốc định giúp con dâu chuyển thai? Tất cả mọi người trong thiên hạ đều sinh con trai, không sinh con gái, thế sau này cháu trai bà lấy ai làm vợ? Thời đại thay đổi rồi, nhà nước cũng nói nam nữ bình đẳng, bà là phụ nữ mà sao chính mình lại sỉ nhục phụ nữ như vậy? Bọn trẻ có cuộc sống của bọn trẻ, chỉ cần hai vợ chống nó sống hòa thuận, không cãi nhau, người già tránh xa một chút thì đã làm sao?”.
“Tôi làm trâu làm ngựa hầu hạ…”.
“Ai khiến bà làm trâu? Ai khiến bà làm ngựa? Bà làm trâu làm ngựa thì con trai bà là cái gì? Lùi một vạn bước, con trai bà có đánh bố không? Có chửi mẹ không? Thấy bà không ăn không uống có mặc kệ bà không? Bà chạy tới cơ quan nó, phá hoại tiền đồ của nó làm gì? Bà không muốn thấy con trai bà được tốt lành đúng không?”.
“Không phải! Tôi chỉ muốn lãnh đạo của nó dạy dỗ nó”.
“Bà có biết vạn ác dâm đứng đầu, trăm hiền hiếu làm đầu không? Con trai bà làm ở công ty tư nhân thì thôi, đằng này nó là người nhà nước, cái mũ bất hiếu bị chụp xuống đầu, bà bảo nó đời này sao còn ngẩng đầu làm người được nữa? Thế mà là muốn tốt cho con trai bà sao? Thế là bà hại đời nó!”.
“Không phải! Không phải!”.
“Tôi biết loại người như bà cứng đầu cứng cổ, tôi cũng mặc kệ bà. Có giỏi thì bà cứ quay lại, dù sao mọi người đều biết bà bị mất trí, bà có làm ầm ĩ thế nào cũng không có ai để ý. Nếu bà biết điều thì ngoan ngoãn ở nhà, không phải bà còn vợ chồng thằng cả và cháu trai sao? Bản thân bà lại có lương hưu, dù thế nào cũng không chết đói. Hai, ba năm nữa thằng hai tha thứ cho bà…”.
“Tôi không…”.
“Bà có làm sai không thì trong lòng bà biết rõ, đừng ở đây giả bộ hồ đồ nữa. Bà chỉ hận con trai bà không giúp bà thôi, hận nó không quan tâm đến bà, để bà và bố nó ly hôn, cho nên bà cũng không cho con trai bà được sống tử tế”.
Trương Nhã Lan đã nhìn thấu An Tố Trân, loại người này ai cũng không yêu, chỉ yêu chính bản thân mình. Người khác chỉ cần hơi làm trái ý, trong mắt bà ta chính là phản bội. Cái gọi là tìm lãnh đạo để dạy dỗ chỉ là giả dối, trong lòng bà ta rất rõ, bà ta đến đây là để phá hoại cuộc sống và sự nghiệp của con trai mình.
Văn Minh vẫn không nói gì ngồi nghe bên cạnh chợt kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình. An Tố Trân hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.
“Bà cũng đừng nghĩ gây chuyện thị phi gì ở bệnh viện. Xe này là con gái tôi thuê, chạy thẳng đến ga xe lửa, vé cũng đã mua rồi, phòng đơn riêng biệt. Văn Minh, cậu trông chừng mẹ cậu, khóa cửa sổ lại, về đến quê bố cậu sẽ lái xe đến đón mẹ con cậu”.
An Tố Trân lại liều mạng giãy giụa nhưng không có ai để ý tới bà ta.
Rất lâu sau, mỗi khi nhớ lại ngày này, Văn Minh vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là ai từ trên trời hạ xuống lật chuyển cục diện thất bại thảm hại của anh ta? Chỉ biết bây giờ anh ta vợ đẹp con khôn, một nhà ba người hòa thuận đầm ấm. Vợ lớn nhất, con trai thứ hai, anh ta cam tâm đứng chót trong nhà. Ở cơ quan mặc dù vẫn là phó chủ nhiệm nhưng đã được bổ nhiệm chính thức. Chủ nhiệm đã lớn tuổi không thích quản lý nhiều việc, trên thực tế là anh ta quản lý cả sảnh thanh toán, cũng coi như là một nhân vật thực quyền trẻ tuổi ở thành phố A.
Dương Luy thì thuê người giúp việc trông con lúc con được một tuổi, bắt đầu nhận việc làm ở nhà. Cô ta làm việc chăm chỉ, hiệu suất cao, làm không hết việc, thu nhập hằng tháng còn cao hơn lúc đi làm nhiều, lại có thể để ý đến con, cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo. Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc có thai, cô ta vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Lúc đó thiếu chút nữa cô ta đã quyết định ly hôn một mình nuôi con, nhưng không có sự tồn tại của người bố trong quá trình trưởng thành của con chung quy vẫn là một thiếu sót đáng tiếc.
Còn mẹ chồng… Đó chỉ còn là một danh từ. Không biết tại sao mọi người ở quê đều biết An Tố Trân mắc chứng