Cảnh sát Lưu vỗ vai Trịnh Đạc: “Ôi, anh không hiểu sự khó xử của Trịnh Đạc, chuyện của gia đình cậu ấy đều do vợ cậu ấy quyết, chẳng hạn như bắt cậu ấy đưa anh đến chỗ bác sĩ thú y để tiết kiệm tiền. Một người đàn ông làm sao có thể nghĩ đến những chuyện như vậy được? Trịnh Đạc, anh nói thật với cậu chứ cậu giao lại hết việc làm ăn cho bà xã đi, tự mình ra ngoài làm với tôi. Tội gì để người ta khống chế suốt ngày thế?”.
“Đúng vậy, đúng vậy, anh Lưu nói chí phải”.
“Hai anh cũng không cần khuyên tôi nữa. Hòa thuận là quan trọng nhất”, Trịnh Đạc nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Đúng vậy, hòa thuận là quan trọng nhất. Hay là thế này, hai người cùng lùi một bước. Tư An bị thương chắc chắn phải điều trị, nghe nói cô ấy mang tiền tiết kiệm trong nhà đi. Dương Thành, anh lùi một bước, bỏ thêm ít tiền cho cô ấy chữa bệnh. Anh cũng không chỉ có một căn hộ, chia cho cô ấy một căn, xin lỗi đàng hoàng, để cô ấy mang con gái đến đó ở. Cô ấy là phụ nữ, một mình cực nhọc nuôi con, sẽ có ngày cô ấy hối hận cầu xin anh. Đến lúc đó anh có muốn…”, cảnh sát Lưu nói.
“Đừng…”. Trịnh Đạc lắc đầu trước khi Dương Thành kịp nói gì: “Anh không cần bàn chuyện này. Bà xã em đã quyết định phải làm to chuyện, phải tạo thành vụ án bạo hành gia đình lớn nhất năm 2014. Anh đã hứa với em mà không giữ lời, sau này cô ấy làm ầm lên thì em sống thế nào được nữa?”.
Nghe cảnh sát Lưu nói như vậy, Dương Thành vốn hơi động lòng nhưng vẫn còn nghi ngờ, không phải là hai người này lại gài bẫy hắn chứ? Nhưng vừa nghe thấy chuyện làm thành vụ án bạo hành ầm ĩ nhất năm, da đầu hắn chợt tê dại. Nếu làm to chuyện, Tư An trọc đầu, hắn lại là người có tóc…
“Đúng vậy, bên nhà mẹ vợ tôi cũng sẽ không đồng ý…”.
Nghĩ đến mẹ vợ, hắn lại dấy lên một tia hy vọng: “Người anh em, cho tôi mượn điện thoại dùng một lát được không? Tôi gọi điện thoại cho mẹ vợ báo một tiếng bình an. Hơn nữa Tư An ở bệnh viện cũng phải có người chăm sóc”.
“Bà xã tôi nói, Tư An đã gọi điện thoại thông báo cho mẹ vợ anh về chuyện của cô ấy”.
“Bọn họ nói thế nào…”.
“Bọn họ có thể nói thế nào nữa? Anh đánh con gái người ta như thế, ngay cả bác sĩ xử lý vết thương cũng phải bật khóc. Bây giờ bố vợ anh đã đồng ý ly hôn, mẹ vợ anh thì do dự. Chị vợ anh đang làm ầm cả bệnh viện lên kia kìa”.
Dương Thành lại lau mồ hôi trán: “Bọn họ không đồng ý khởi tố làm to chuyện chứ?”.
“Chuyện này… Người già mà, không ai thích kiện cáo. Lại còn có Diêu Diêu, làm to chuyện sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với nó”.
“Đúng thế… Thôi thế này, các anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi sẽ nói chuyện với Tư An. Nếu Tư An đồng ý ly hôn, ngày mai chúng tôi sẽ về tỉnh lỵ làm thủ tục”.
Bây giờ Dương Thành đã suy nghĩ xong xuôi. Cho dù chuyện này đúng là một cái bẫy thì ly hôn cũng trả giá ít hơn chuyện kiện cáo mà họ nói nhiều. Cái này gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cảnh sát Lưu nói đúng, một phụ nữ không có việc làm như Tư An mà nuôi con… Nhà họ Tư cũng không thể giúp cô ta, sớm muộn gì cũng có ngày cô ta phải cúi đầu. Hơn nữa tỉnh lỵ thuộc phạm vi thế lực của hắn, Tư An chuyển về tỉnh lỵ, sau khi chuyện này lắng xuống, tất cả còn không nằm trong tay hắn hay sao?
“Cậu Trịnh, cậu thấy chuyện này thế nào?”, cảnh sát Lưu hỏi. “Để em gọi điện cho Gia Mộc”.
“Cậu thật là…”.
Trích lời Gia Mộc: Lợi ích của thân chủ là cao nhất.
Hai ông bà nhà họ Tư ngơ ngác ngồi trong văn phòng bác sĩ nghe bác sĩ cầm phim X-quang nói những thuật ngữ y học khó hiểu. Người bạn của Tư An đã liên lạc với hai ông bà thì mỉm cười đứng ở cửa.
“Rốt cuộc Tư An bị người nào đánh thành như vậy? Có phải bị cướp đánh không? Diêu Diêu thế nào? Đã báo cảnh sát chưa?”.
“Đã báo cảnh sát, cảnh sát đã bắt được thủ phạm rồi”.
“Bắt được rồi thì tốt… Tư An nhà tôi… ngoan lắm…”, bà Tư bật khóc.
“Bác đừng khóc vội, để cháu nói cho bác về một bệnh khác của Tư An ngoài những vết thương này…”. Bác sĩ lại cầm một tấm phim khác lên: “Đây là não cô ấy…”.
Lâm Gia Mộc nhìn chiếc điện thoại đang rung trong tay, giơ tay ra hiệu rồi lặng lẽ ra khỏi phòng nghỉ ngơi của bác sĩ, đẩy chiếc xe vệ sinh đến cửa phòng nghỉ. Muốn tìm được một bác sĩ trong bệnh viện thông cảm với Tư An thì không khó, nhưng tìm một bác sĩ thông cảm mà lại có thời gian giúp cô diễn kịch thì không dễ chút nào, may mà có nhân viên vệ sinh rất am hiểu các thuật ngữ y học này, các thuật ngữ chuyên ngành không ngừng bắn ra, ngay cả Lâm Gia Mộc cũng suýt nữa tin vị “chuyên gia” này đúng là chuyên gia thật.
Cô chỉnh lại tóc, đút tay túi quần đi đón ba người đàn ông từ xa đi tới. Người đàn ông bị thương trong ba người này nhìn qua cửa sổ vào phòng nghỉ của bác sĩ, nhìn thấy bố mẹ vợ mình đang nghe bác sĩ nói với tâm tình kích động.
Có điều Lâm Gia Mộc đến gần khiến thần kinh hắn căng thẳng: “Lâm…”.
“Anh đừng gọi tôi”. Lâm Gia Mộc lạnh mặt: “Tư An quá mềm lòng. Tôi nói với cô ấy ý định của anh, bố mẹ cô ấy cũng khuyên cô ấy, bảo cô ấy tha được thì tha, anh là bố của Diêu Diêu, anh có sự nghiệp tốt đẹp, sau này Diêu Diêu mới có chỗ dựa… Cô ấy đã đồng ý gặp anh nhưng phải có tôi bên