
mẹ không ủng hộ chuyện này mà nhất định bắt con gái giữ lấy cái gia đình đã tan nát kia. Tình trạng của Tần Du đã đủ thê thảm rồi, nếu bố mẹ lại không thông cảm thì sớm muộn gì cô cũng lại tái diễn cảnh tối qua.
"Ơ... Trương Gia Kiệt hẹn tôi đi ăn trưa".
"Ở đâu?" Lâm Gia Mộc thoáng nhìn màn hình máy tính. Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều đang ở một chỗ. Cô có linh cảm rằng người hẹn Tần Du không phải Trương Gia Kiệt.
Tần Du đọc địa chỉ, Lâm Gia Mộc ghi lại. Đó là một nhà hàng bình thường, cách công ty của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều không xa.
"Cô cẩn thận một chút, tôi nghi là Điền Kiều Kiều hẹn cô".
"Hừ, cô ta hẹn tôi thì càng tốt". Nói xong Tần Du chào tạm biệt cô.
Trịnh Đạc cầm mảnh giấy lên, xem qua địa chỉ đó: "Trưa này chúng ta xác định được chỗ ăn cơm rồi".
Lâm Gia Mộc cười hì hì, đưa bản sao chứng minh thư của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều cho anh ta: "Hẹn tay anh em vào sinh ra tử của anh đi ăn cơm đi. Tiền cơm em trả, còn chỗ này thì em đến một mình là được".
Trịnh Đạc gãi gãi đầu: "Thế cũng được". Trích lời Gia Mộc: Trong tất cả các kiểu bồ nhí thì kiểu hoa sen trắng là thường gặp nhất ở Trung Quốc. Hình tượng phổ biến của chúng là ngay thơ thuần khiết, tôn thờ tình yêu, có sức sát thương cực lớn, có thể coi là kẻ thù chung của xã hội.
Trịnh Đạc từng đi lính, đơn vị cuối cùng trước khi xuất ngũ là một đơn vị đặc công tinh nhuệ nhất cả nước. Trong thành phố này anh ta có không nhiều chiến hữu, nhưng người nào cũng đều có sở trường riêng. Chẳng hạn như cảnh sát Lưu hôm nay anh ta mời đi ăn thịt nướng chính là một trong số đó, cảnh sát Lưu và anh ta xuất ngũ cùng năm, vừa xuất ngũ đã vào làm việc tại Phòng công an thành phố luôn, hiện nay đã là trung úy, đội phó đội cảnh sát hình sự. Vị cảnh sát Lưu này không phải một người dễ mời, nhưng một khi người mời là Trịnh Đạc thì không những anh ta đến ngay mà còn tự mang theo rượu nữa.
"Chai rượu này là do một thằng Tây tặng tôi đấy, nghe nói là Vodka chuẩn, ông thứ tí xem thế nào".
"Tôi bỏ rượu rồi". Trịnh Đạc lắc đầu.
"Đúng là mất hứng", cảnh sát Lưu nhếch miệng: "Nói đi, tìm tôi có việc gì vậy?" Gã Trịnh Đạc này không có việc gì sẽ không tìm anh ta, đương nhiên lúc anh ta có việc tìm Trịnh Đạc, chỉ cần Trịnh Đạc đồng ý thì dù có là nước sôi lửa bỏng Trịnh Đạc cũng sẽ giải quyết được cho anh ta. Cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc từng lăn lê bò trườn cùng một chiến hào, hai người đã nợ nhau không biết bao nhiêu ân tình, từ lâu đã không còn coi nhau như người ngoài, thậm chí anh em ruột cũng chưa chắc đã thân thiết được như bọn họ.
"Muốn nhờ ông hạ cố tra giúp tôi hai cái chứng minh thư này".
Cảnh sát Lưu nhét chai rượu vào tay Trịnh Đạc: "Ông rót rượu giúp tôi..."
Vừa nói đến đây, một nhân viên phục vụ đã đi tới: "Thưa ngài, ở đây chúng tôi phục vụ rượu miễn phí, cấm..."
Nhân viên còn chưa nói xong, quản lí nhà hàng đã vội vàng chạy đến: "Đội phó Lưu, cậu ta mới vào đây làm..."
"Không sao, người mới đi làm phải tuân thủ đúng nguyên tắc, đó là chuyện tốt. Anh nói với đầu bếp đừng nướng thịt kĩ quá như thế, thịt phải còn đỏ mới ngon. Lát nữa bảo cậu nhân viên này mang đồ lên cho tôi". Cảnh sát Lưu phất tay, bây giờ anh ta cũng đã là nhân vật số má ở thành phố này, người có quen biết hay không cũng đều muốn bắt chuyện với anh ta. Như nhân viên này vốn cũng không làm gì sai, nếu cảnh sát Lưu không nói rõ ràng làm công việc của cậu ta bị ảnh hưởng thì người ta sẽ cho rằng anh ta cố ý làm khó một nhân viên quèn.
"Vâng, vâng vâng..." Quản lí nhà hàng dẫn cậu nhân viên đang sợ toát mồ hôi hột đi ra.
Trịnh Đạc cười hê hê: "Xử lí đẹp đấy", nói xong anh ta cầm lấy chai rượu: "Tôi có việc nhờ ông, rót một chén rượu thì đã là gì..."
"Chuyện thế này ông cứ gọi điện cho tôi là được, cần gì phải mời đi ăn uống cho phiền phức"/
"Ông chê chỗ này không đủ sang trọng, Không xứng với đường đường đội phó Lưu đấy à?"
"Mệt thật..." Cảnh sát Lưu thở dài: "Khoác bộ quần áo này lên người, đi đến đâu cũng không được tự do, cứ như ông lại thoải mái. Ông già nhà tôi đúng là cổ hủ, cứ nhất quyết bắt tôi phải vào đây làm".
"Đừng có chảnh nữa, có thích đổi ông già với tôi không?"
Cảnh sát Lưu không phải con cháu cán bộ cấp cao gì, bố anh ta công tác vài chục năm mà vẫn chỉ là một cảnh sát già thông thường. Con trai đi lính đặc công xuất ngũ, ông đến gặp lãnh đạo cũ, xin cho con vào đội cảnh sát hình sự mà không gặp trở ngại gì, còn lại tất cả đều do cảnh sát Lưu tự mình phấn đấu nên mới lên được chức đội phó bây giờ. Còn bố Trịnh Đạc thì không cần nhắc tới làm gì. Từ khi Trịnh Đạc còn nhỏ, ông ta đã suốt ngày vào tù ra khám, vì lí do này mà Trịnh Đạc suýt nữa không được đi lính, sau khi xuất ngũ vốn cũng có thể tìm được một công việc yên ổn, nhưng lại xảy ra vài chuyện nên mới đến làm cùng Lâm Gia Mộc. Bây giờ quan hệ giữa Lâm Gia Mộc và anh ta là đối tác làm ăn, sau khi trừ chi phí và đóng thuế, tiền kiếm được sẽ được hai người chia theo tỉ lệ Lâm Gia Mộc sáu, anh ta bốn.
"Hoặc đổi công việc cũng được, suốt ngày tôi phải làm mấy vụ ngoại tình, chán m