Duck hunt
Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214952

Bình chọn: 9.00/10/1495 lượt.

như mấy lần trước, sắc mặt vàng vọt không trang điểm, quầng mắt thâm đen, hai mắt đỏ bừng, vết thương trên trán đã tím bầm, nhìn rất đáng sợ.

“Cô cần xử lý vết thương”. Trần Thục Lương nói nhỏ.

“Đến phòng khám mất thời gian lắm”.

“Tôi là y tá, lát nữa tôi xử lý giúp cô một chút là được”. Trần Thục Lương nói.

Hai người ra khỏi thang máy, những người già ở khu nhà này đang tập thể dục buổi sáng dưới lầu. Trần Thục Lương kéo cô đi đến khu vực của ban quản lý không bao giờ khóa cửa, còn chưa tới giờ đi làm, có lẽ bảo vệ vẫn còn ở trong phòng an ninh, lúc này khu quản lý rất yên tĩnh. Trần Thục Lương lấy thuốc sát khuẩn và bông băng ra bôi thuốc cho Lâm Gia Mộc: “Đừng để vết thương dính nước là được”.

“Chị đang đi chợ à?”.

“Ờ, hôm nay tôi trực ban ngày, phải nấu cơm cả ngày luôn cho xong. Còn cô? Trước tôi không thấy cô đi ra ngoài vào sáng sớm bao giờ”.

“Tôi không muốn ngồi ở nhà…”, Lâm Gia Mộc nói, vẻ mặt lo lắng: “Bình thường anh ấy không như thế, nhưng hôm qua anh ấy đánh mạt chược thua tiền, tôi lại không nhịn được nói mấy câu, thế là cãi nhau…”.

“Đàn ông đều vậy mà, lúc nóng tính cô nhịn một chút là được”.

“Ôi… Nếu có con thì có lẽ anh ấy sẽ tốt hơn một chút, nhưng mấy năm nay tôi vẫn không có con, bây giờ con nghỉ cả việc để chuẩn bị sinh con mà vẫn không thấy gì”.

“Đúng vậy, có con rồi sẽ tốt hơn”. Trần Thục Lương lộ ra nụ cười có thể nói là mơ màng: “Ông xã tôi cũng rất nóng tính, nhưng anh ấy rất tốt với con. Công việc của tôi bận rộn, hằng ngày anh ấy đều đưa đón con đi học”.

“Chị là y tá ở bệnh viện nào?”.

“Bệnh viện phụ sản An Tâm”.

“A, đây là bệnh viện tư nhân à?”.

“Đúng vậy, có điều bệnh viện chúng tôi rất có quy củ”.

Trong tài liệu, Trần Thục Lương vốn là y tá ở một bệnh viện khá lớn, cũng đã lên đến y tá trưởng. Nhưng vì phải nghỉ thời gian dài sau khi bị đánh trọng thương nên bị giáng chức, hơn nữa có mấy người ở bệnh viện quan tâm đến cô ta khuyên cô ta ly hôn nên Trương Hoành Lượng đã bắt cô ta nghỉ việc. Sau đó lại không ngừng bị bạo hành, không thể làm việc được nên cô ta phải chuyển chỗ làm liên tục, cuối cùng đến bệnh viện phụ sản An Tâm mới xem như ổn đinh, Có lẽ nhận ra vợ bị thương nặng thì trong nhà sẽ không có người ra ngoài kiếm tiền nên Trương Hoành Lượng cũng nhẹ tay hơn một chút, hai năm nay gần như không bị thương nặng như gãy xương.

“Nếu tôi có một nghề đàng hoàng thì tốt, trước học đại học chuyên ngành kinh tế, bây giờ chẳng dùng vào việc gì được”.

Trần Thục Lương cười cười: “Tôi còn phải đi chợ, sau này rãnh rỗi nói chuyện tiếp nhé”.

“Chờ đã, tôi đi chợ cùng chị nhé, anh ấy nói tôi ngốc, không biết làm gì cả. Chị có thể dạy tôi được không?”.

“Được”. Trần Thục Lương gật đầu.

Nghe tiếng Lâm Gia Mộc đóng cửa, Trịnh Đạc đã biết lần này cô mã đáo thành công. Phụ nữ bị hành hạ trong thời gian dài sẽ có bản năng cảnh giác với người lạ, còn khi gặp người phụ nữ khác có hoàn cảnh tương tự như mình thì sự cảnh giác sẽ biến mất.

“Em mua bánh bao rồi”. Lâm Gia Mộc cười nịnh bợ, nói.

“Ờ”.

“Hôm qua làm em sốt ruột quá”.

“Lời này nếu coi như là xin lỗi thì anh nhận”. Trịnh Đạc cầm lấy chiếc bánh bao, cắn một miếng: “Mùi vị cũng được đấy”.

“Trần Thục Lương chỉ chỗ mua, nghe nói là bánh bao ngon nhất ở chợ sáng”.

“Anh cũng có cái này cho em”. Trịnh Đạc đưa laptop đến trước mặt cô: “Em xem”.

Hình ảnh trên màn hình laptop là một hành lang, thỉnh thoảng có mấy người đi qua nhưng nhìn không rõ lắm: “Anh xâm nhập vào hệ thống an ninh à?”.

“Hệ thống an ninh của tiểu khu này không khó xâm nhập, em không cẩn phải ra ngoài ôm cây đợi thỏ nữa. Em không biết hành vi của em sáng sớm hôm nay giống một tên tội phạm thế nào đâu. Nếu không phải chỉ có một mình anh nhìn thấy thì đã có người báo cảnh sát bắt em rồi”.

“Sáng sớm nay anh đã xâm nhập được vào hệ thống rồi mà sao không nói với em?”.

“Hê hê”. Trịnh Đạc cười cười: “Em bịa chuyện thế nào?”.

“Đại loại là tình yêu giữa một cô sinh viên với anh lính chiến, sau khi xuất ngũ, anh lính là đội trưởng ở công ty bảo vệ, cô sinh viên cưới anh lính bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau đó cô sinh viên không tìm được việc, thất nghiệp nằm nhà, đội trưởng đội bảo vệ bực dọc, hai người cãi cọ, thỉnh thoảng đánh đập. Đúng rồi, một nguyên nhân khác khiến chúng ta cãi nhau là anh chê em không biết sinh con”.

“Ặc… em bịa chuyện giỏi thật đấy”.

“Hiện thực còn đặc sắc hơn chuyện em bịa nhiều”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Tiếp theo có lẽ đến lượt anh phải lên sân khấu rồi, phải có quan hệ tốt với Trương Hoành Lượng”.

“Ý em là…”.

“Tính cách của Trần Thục Lương đã định hình, chuyện cô ta chủ động chia tay là không thể xảy ra, chỉ có thể làm cho Trương Hoành Lượng bỏ cô ta trước”.

“Anh không hề phát hiện dấu hiệu nào cho thấy hắn có ý định bỏ vợ cả. Có ô sin miễn phí, có người ngủ cùng, có nhà ở, có người kiếm tiền nuôi, hắn có điên mới bỏ vợ”.

“Cho nên phải buộc hắn bỏ vợ”. Lâm Gia Mộc viết hai chữ vào tay Trịnh Đạc, Trịnh Đạc ngẩng đầu nhìn cô một cái.

“Nhớ nhắc anh ngàn vạn lần không được đắc tội em”.

“Ha ha, làm việc cùng em bao nhiêu l