Hưởng Hết Sủng Nịch

Hưởng Hết Sủng Nịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322144

Bình chọn: 8.00/10/214 lượt.

không giống cô gái xinh đẹp 18 tuổi a, ta ảm đạm bỏ gương xuống, chẳng lẽ ta không có chút thành thục quyến rũ nào? Ông trời à, ông không phải cố ý chỉnh ta đấy chứ, tuy rằng trước kia ta vẫn thường ước ao mãi trẻ trung như 16 tuổi, vậy nên ông đã cho ta khuôn mặt như trẻ con thế này à… Trách không được người ta vừa thấy ta nữ phẫn nam trang đã nhận ra, về sau ta làm sao ra ngoài chơi được đây.

Người ta xuyên qua thời không, không phải cô gái xinh đẹp, cũng là mỹ nam tử, không phải cười khuynh thành, cũng là quay đầu cười một cái trăm người mê, tại sao đến lượt ta, lại thành một cái mặt sữa như trẻ con thế này chứ… Ta thật sự thật sự rất khó tưởng tượng được khuôn mặt như trẻ con này mà đầy nếp nhăn thì sẽ khủng bố thế nào… Thiên Sơn đồng mỗ(nhân vật trong “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung, cái bà mà cải lão hoàn đồng, rồi mang đến cho tiểu hòa thượng Hư Trúc một cô công chúa đó. ^_^) sao? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng…

Nhìn bộ mặt như khóc tang của ta, An Ninh cuối cùng cũng tìm về lương tâm hồi lâu không thấy, an ủi ta “Chủ tử, thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Không phải nói nữ 18 sẽ thay đổi lớn sao? Chủ tử vẫn còn thời gian để thay đổi mà.”

Ta liếc nàng một cái, trong lòng âm thầm quyết định: nếu nơi này không có ngành công nghiệp mỹ phẩm, ta đây Quan Hiểu Diên sẽ là người đầu tiên ở triều đại này phát triển ngành công nghiệp mỹ phẩm, mục tiêu hàng đầu chính là chỉnh lại khuôn mặt này của ta, đổi thành, uhm, ai thì tốt đây? Vấn đề này rất đáng để nghiêm cứu kĩ rồi…

Đưa nhân vật nam chính về, ta bấm đốt ngón tay thấy mình cũng đi được nhiều ngày rồi, nhưng nam nhân kia sao không có một chút động tĩnh gì vậy? Chẳng lẽ còn không biết ta bỏ nhà đi ra ngoài sao?

“An Ninh?”

“Chủ tử?”

“Dạ Trạch Vũ lần này đi đâu vậy? Khả năng sẽ đi bao lâu?” Vạn nhất hắn đi ra ngoài một năm rưỡi thì sao, bạc ta mang theo làm sao mà đủ chứ? Muốn ta tự trở về sao, cũng không nên, thật là mất mặt lắm, hừ, thật sự không tốt rồi, ta sẽ ngay tại bên ngoài này tự chủ gây dựng sự nghiệp. Ban đầu nếu không đủ vốn, hắc hắc, ta quay đầu nhìn An Ninh, nếu thật sự không đủ ta sẽ đem An Ninh đi bán —— nghệ, đúng, làm xiếc kiếm tiền.

“Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, lần này nghe ca ca nói, là đến phía nam.” An Ninh trả lời yếu ớt.

“Cái gì? Sao ngươi không nói sớm!” Ta quay lại thực nghiêm túc trừng mắt nhìn nàng.

An Ninh thở hổn hển nâng cánh tay lên, giữ vững cái gì đó trong tay, “Nô tỳ vốn muốn nói, nhưng chủ tử muốn nô tỳ không cần dài dòng, cho nên… Chủ tử, nô tỳ có thể nhờ ngài một chuyện được không?”

Nhớ lại ngày đó, An Ninh dường như muốn nói cái gì đó, ta… ta ra vẻ cũng kêu nàng đừng dài dòng. Mà… là ta sai lầm mất rồi.

“Chuyện gì?”

“Chúng ta có thể không mua cái đó không, nô tỳ và Mặc Duy đều không cầm nổi nữa rồi.”

Ta quay đầu xem xét Mặc Duy, quả nhiên hắn cũng đang mệt mỏi vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt mang đẠkhiển trách… Ách, bỏ đi.

“Được rồi, được rồi, chúng ta tìm một quán trà uống chút trà rồi trở về khách sạn, được chứ.”

Ta rút lui đi tới, “An Ninh à, phía nam lớn như vậy, chúng ta sẽ không trùng hợp đến mức đúng lúc đụng mặt, đúng không.”

Ánh mắt An Ninh bỗng nhiên lóe sáng, “Nếu vạn nhất trùng hợp như vậy thì…” Nói xong nàng trừng mắt nhìn ta, ta lại quay đầu, phản ứng đầu tiên: thật là khủng khiếp, chạy mau ah…

Tuy nhiên, “Quan Hiểu Diên, đứng lại!” Giọng nói đã giận đến phát run, ta gục đầu xuống, đôi mắt sáng lạn tươi cười, “Tướng công, đã lâu không gặp nhé, gần đây khỏe không?”

Oa, tức giận không nhẹ nha, mặt thành tro rồi, đen sì sì.

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Ta… Ta sau khi ăn xong thấy hơi no, đi ra ngoài đi bộ đi bộ thôi mà. Hắc hắc…” Ô ô, sao lại trùng hợp như vậy chứ!

Dạ Trạch Vũ hừ lạnh một tiếng, “Lang thang đến đây?” Vẻ mặt chỉ trích, nếu nói hiện tại hắn muốn lấy mạng của ta ta cũng không chút hoài nghi, hắn hiện tại, hoàn toàn giống một tên Diêm La muốn giết người rồi.

“Hắn là ai vậy?” Là tác dụng tâm lí của ta? Vì sao ta cảm thấy mặt hắn lại đen thiệt nhiều ah… Thậm chí ta còn có thể nghe được âm thanh của hàm răng đang nghiến chặt.

“Ách, ai?”

“Hắn…” Dạ Trạch Vũ liếc Mặc Duy phía sau ta dường như đã bị chiến lợi phẩm của ta mai một.

Ta không nói gì chỉ nhìn chân mình, không đúng nha, rõ ràng là hắn sai trước, vì sao ta phải giải thích chứ?

Ta vội vàng kéo Mặc Duy lại, “Hắn là tình yêu mới của ta!”

Ta nghe được phía sau Dạ Trạch Vũ có tiếng hít không khí thật mạnh, An Thần bị dọa đến nỗi gương mặt trở nên trắng bạch nhưng thật ra kết hợp với khuôn mặt đen xì của Dạ Trạch Vũ thì lại càng tăng thêm sức mạnh, chính là hai tên Hắc Bạch vô thường đó.

“Oh?” Dạ Trạch Vũ nhếch khóe miệng, ảm đạm cười nhìn Mặc Duy bên cạnh ta, rồi lại dừng trên người ta, ánh mắt lạnh như băng dường như muốn bổ ta thành hai nửa. Ta không chịu nổi lui về phía sau từng bước, thật là khủng khiếp.

Nghĩ nghĩ lại nhớ tới cái giường trống rỗng ngày ấy, ta lại bị đụng phải chỗ đau, ngọn lửa trong lòng cũng hừng hực bùng lên. Ta ưỡn thẳng ngực, tại sao phải nao núng chứ, rõ ràng là hắ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t