XtGem Forum catalog
Hưởng Hết Sủng Nịch

Hưởng Hết Sủng Nịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 8.5.00/10/235 lượt.

nâng tay, “Ngươi là đồ tiện nhân!”

Sau một tiếng kêu, ta nhanh nhẹn bắt được cổ tay của nàng, đẩy thật mạnh sang một bên.”Ta không phải là nữ nhân ngươi có thể đánh, mời ngươi tự trọng.”

“Ngươi…”

“Dừng tay.” Hân Di quận chúa chậm rãi đi tới, tiếng nói không lớn, lại đủ để bốn phía đều yên tĩnh lại.

Ta cười lạnh, nói như vậy nữ nhân này đã sớm thấy bên này đang rối loạn, lại chờ lúc này mới giả bộ người tốt chen ngang, thật sự là so với Văn Nguyệt Lăng còn dối trá hơn.

“Hôm nay các ngươi đều là khách của ta, nể mặt ta, mọi người đều bỏ qua đi, được không? Hoặc là nói, mọi người đối với việc ta chiêu đãi không vừa lòng sao?”

Văn Nguyệt Lăng tất nhiên không dám đắc tội người tâm phúc(Tâm phúc là tim và bụng, ý nói là cùng một lòng một bụng với nhau, hết sức tin cậy nhau) trước mặt Thái Hậu rồi, nàng hung hăng trừng mắt với ta, trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt “Hôm nay ta nể mặt quận chúa bỏ qua cho ngươi, nhưng tốt nhất ngươi hãy nhớ thân phận của mình, ngươi chỉ là thứ đồ chơi đê tiện mà thôi.”

“Nguyệt Lăng!” Hân Di quận chúa quát khẽ một tiếng, Văn Nguyệt Lăng cắn môi cánh hoa, vặn vẹo nghiêm mặt tức tối rời đi.

“Thật có lỗi, đều là do ta đãi khách không chu toàn.” Hân Di quận chúa làm bộ thật có lỗi nhìn ta “Tính tình của Nguyệt Lăng là như vậy, ngươi đừng để ý nàng.”

Ta làm như không có việc gì hướng nàng gật gật đầu “Không có gì, ta cũng có sai mà.”

Hân Di quận chúa xem xét ta một lát, cười nói “Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì vậy mà tức giận, từ nay về sau không bao giờ đến tiệc trà xã giao với chúng ta nữa.”

Quả nhiên nữ nhân này so với Văn Nguyệt Lăng chỉ biết nổi nóng kia không chỉ cao tay hơn một chút, ta từ từ hạ mi mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói “Tất nhiên rồi.”

Nàng mỉm cười gật đầu rời đi. Ta lười biếng tiếp tục ngồi xuống.”Phu nhân, không có việc gì chứ.”

Ta thản nhiên, chậm rãi hạ xuống mí mắt “Không có việc gì.”

Sau đó các tỷ tỷ muội muội mê trai đẹp này ước chừng cũng hiểu được ta không phải là người có thể đắc tội, cho nên cũng không có ai dám tới đây tìm rủi ro, thời gian sau đó, ta cũng thực từ tại bình an không ít. Chính là trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, tay ta nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, không được, ta nhất định phải tìm một biện pháp nhất lao vĩnh dật(Nhất lao vĩnh dật: một lần vất vả, nhàn nhả suốt đời).

Không đợi ta nghĩ ra biện pháp, trận tiến công tiếp theo đã càn quét mà đến.

“Nghe nói hoa viên ở phủ của Dạ đại nhân cảnh sắc rất thanh nhã, thực thích hợp cho chúng ta tổ chức tiệc trà xã giao.”

“Đúng vậy đúng vậy. Ta cũng có nghe nói, không biết chúng ta có cơ hội đến đó cùng thưởng thức phẩm trà hay không.”

“Thật là một đề nghị tốt, chúng ta còn có thể ở dưới ánh trăng đánh đàn ngâm thơ, khẳng định sẽ rất thú vị.

Lời đề nghị này như nói lên tiếng lòng của tất cả nữ nhân ở đây, vậy nên bọn họ rất nhanh đã hưởng ứng nhiệt tình. Ta không thể tin nhìn cái đám này đang tươi cười hớn hở thảo luận.

Đánh đàn? Ngâm thơ? Đi tìm chết đi, đừng nghĩ đạp ta xuống ngựa chứ.

“Dạ phu nhân, ngươi cảm thấy đề nghị này của chúng ta thế nào?” Một nữ nhân lá gan lớn lên tiếng hỏi.

“Không thú vị…” Ta thấp giọng lẩm bẩm, sẽ không đến thật đấy chứ, thế thì không phải là náo loạn cả trời sao?

“Cái gì?”

“Không có gì, ta nói là, mời tiếp tục.”

“Nói như vậy, là ngươi đáp ứng rồi sao, thật tốt quá, chúng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch rồi.”

“Ôi chao? … Không phải, ta…”

“Ngươi đáp ứng rồi?” Ta không có ý đó…

“Không phải, ý của ta là…”

“Ý của ngươi là có thể nhiệt tình tiếp đãi chúng ta, đúng không? Vậy thì tốt quá.” Tốt cái gì? Vừa rồi là ai dùng ánh mắt cổ quái đối địch với ta?

“Nếu Dạ phu nhân cũng đồng ý lời đề nghị của chúng ta, vậy thì quyết định như vậy đi.” Hân Di quận chúa thản nhiên nhìn ta một cái, nói ra quyết định như hãm ta càng sâu vào địa ngục.

Nàng vừa nói xong, một vòng thảo luận nữa lại bắt đầu triển khai…

Nhìn đám nữ nhân đằng kia cứ ríu ra ríu rít không ngừng, trán ta lặng lẽ chảy ra một giọt mồ hôi, ta không nói gì hướng lên trời hỏi, ta có nói qua cái gì sao?

“Phu nhân!”

“Phu nhân!”

Ta mơ mơ màng màng bị đánh thức, quay người, che gối đầu tiếp tục ngủ. Nhưng mà cái âm thanh phiền não kia lại không có xu hướng ngừng lại một chút nào, ta thở dài thật mạnh, đôi mắt mơ màng hơi hơi mở ra “Vào đi…”

An Ninh bước nhanh tiến vào “Phu nhân, bên ngoài có người thỉnh gặp phu nhân.”

Ta hé mắt, giận dữ nói “Ai quấy rầy giấc ngủ của ta?” Mọi người nên biết, quấy rầy giấc ngủ của người khác là điều đứng đầu trong vạn ác! Ta rất muốn nhìn xem đó là con dê vương bát đản nào, dám làm ta ngủ không an ổn.

“Phu nhân à, là các đại tiểu thư.”

“Đại tiểu thư?”

“Chính là Hân Di quận chúa, Văn tiểu thư, Triển tiểu thư cùng…”

Ta mở choàng mắt “Sao các nàng lại đến đây? Chết tiệt, các nàng rốt cuộc muốn làm gì”

“Phu nhân không biết các nàng muốn làm gì sao?” An Ninh ngạc nhiên nhìn ta, cười đến thực quXX

Ta tức giận nhìn nàng, không tình nguyện ngồi dậy “Bao nhiêu người đến?” Không biết nếu ta đem tống các nàng về rồi