ng không?”
Tôi suy nghĩ một chút, gần đây không có chuyện gì xảy ra, cũng không có gì khác thường, mới nói: “Không có chuyện gì cả.”
Bí Đỏ nhìn tôi với ánh mắt như hận không thể rèn sắt thành thép, sau đó
lại kiên nhẫn hỏi: “Giống như, anh ta có cố ý nghe điện thoại ở ngoài
ban công không, trên người có mùi hương gì khác lạ không, còn nữa,
phương diện kia?” Bí Đỏ nói tới đây thì trừng tôi một cái, không nói
tiếp.
Vì vậy tôi nói chi tiết tình hình gần đây của tôi với Thiếu Ngôn cho Bí Đỏ nghe, bao gồm cả chuyện tin nhắn tối qua. Bí Đỏ im lặng
nghe. Đợi tôi nói hết, cô ấy mới lục trong túi lấy ra một cái điện
thoại, nói: “Lạc Băng, chúng ta gọi điện thoại, số điện thoại chỗ Thiếu
Ngôn làm việc là số mấy?” Tôi nói số điện thoại, Bí Đỏ mở loa ngoài, để
điện thoại lên đầu gối, vì vậy âm thanh ở bên kia truyền tới đều có thể
nghe rõ ràng.
“Xin chào, Bệnh Viện Khang Hoa khoa chỉnh hình…” Bên kia truyền tới giọng nữ ngọt ngào.
“Tôi tìm bác sĩ Lưu.” Bí Đỏ cắt đứt lời cô ấy.
“Xin hỏi chị ở đâu ạ?”
“À, tôi là bệnh nhân của anh ấy, nếu có thể, tôi muốn tái khám vào ngày hôm nay.” Bí Đỏ nói xạo.
Tôi hy vọng nghe được cô gái kia nói: “Chị chờ một chút, bác sĩ Lưu đang
bận việc”, đó chắc chắn sẽ là câu nói cảm động nhất tôi từng nghe.
“Xin lỗi, thật ngại quá, hôm nay là ngày nghỉ của bác sĩ Lưu, ngày mai anh
ấy sẽ đi làm bình thường, ngày mai chị có thể đến đây.”
Một sự khó chịu xông lên tận cổ họng, trong nháy mắt tôi như rơi xuống đáy vực sâu, thật là đau đớn.
Bí Đỏ nói mấy câu khách sáo rồi cúp điện thoại, cô ấy quay sang nhìn tôi.
Tôi ủ rũ cúi đầu nhìn Bí Đỏ. Lòng tôi vô cùng lạnh lẽo. Thiếu Ngôn đã từng
nói, không bao giờ lừa gạt tôi, vĩnh viễn sẽ không nổi giận với tôi,
nhưng hôm nay, anh nói anh phải làm thêm giờ nhưng thật ra thì đang ôm
ấp một người phụ nữ khác.
Bí Đỏ biết rất rõ tình cảm giữa tôi và
Thiếu Ngôn, từ năm 18 tuổi lúc mới hẹn hò với Thiếu Ngôn cho tới khi
sống hạnh phúc với anh. Bây giờ tôi đã 27 tuổi, 9 năm chia ngọt xẻ bùi,
tất cả mọi chuyện tôi đều nói với Bí Đỏ.
Bí Đỏ thấy tôi không nói câu nào bèn mở miệng nói trước: “Nếu như chuyện đó là thật, cậu còn muốn sống với anh ta không?”
Thật ra chuyện này không cần phải tìm chứng cứ làm gì, hiện thực không bao
giờ giống phim Hàn Quốc, là có hai người giống nhau như đút. Huống chi
Thiếu Ngôn lừa gạt tôi là sự thật. Nghĩ tới đây, lòng tôi lại đau đớn,
giờ phút này có phải Thiếu Ngôn đang ôm ấp cô gái kia? Bí Đỏ im lặng
nhìn tôi, chờ tôi trả lời, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Bí Đỏ nên
quay đầu đi. Tôi kiên quyết nói với cô ấy cũng là tự nhủ với lòng mình:
“Mặc kệ là như thế nào, tớ cũng muốn sống với anh ấy.”
Bí Đỏ dời
đi ánh mắt, cô ấy đứng dậy, chân không đi về phía máy đun nước lấy cho
tôi một ly nước, nói: “Vậy chuyện hôm nay cậu cứ coi như là không biết.”
“Nhưng” Tôi cúi đầu, tầm mắt rơi vào cái gạt tàn thuốc trên bàn trà.
Bí Đỏ lại nhìn tôi, chờ tôi nói hết câu.
“Nhưng nếu bọn họ muốn cho tớ biết thì sao?” Tôi nhẹ nhàng nói ra kết quả tồi tệ nhất.
Bí Đỏ biết “Bọn họ” là chỉ người nào.
“Con bà nó, nếu mà như vậy thì không phải là quá khinh người sao?” Bí Đỏ đột nhiên giận dữ “Dứt khoát đi, tim của anh ta không ở chỗ cậu thì cậu giữ anh ta lại làm gì? Cậu nghĩ xem mấy năm nay, cậu vì anh ta học nấu cơm, học nấu canh, món ăn thì phải thơm ngon, canh cũng phải trang trí cho
đẹp, kết quả thì sao, bây giờ cậu cứ như một thiếu phụ lớn tuổi còn anh
ta thì ở ngoài ăn chơi với người khác”
“Thi Văn” Tôi rất ít khi kêu tên thật của Bí Đỏ, Bí Đỏ thấy tôi gọi cô ấy như vậy thì im lặng.
“Tớ nghĩ, Thiếu Ngôn chỉ là ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, tim của anh ấy
vẫn còn ở gia đình này, chờ anh ấy chơi mệt rồi thì sẽ quay về.” Tôi
không có tự tin nói rằng tim Thiếu Ngôn vẫn còn có tôi mà chỉ dám nói là còn ở gia đình này.
Bí Đỏ mở to mắt nhìn chằm chằm tôi một lúc, cô ấy thở dài, quay đầu đi, không nói gì cả. Cô ấy biết, tôi không thể
không có Thiếu Ngôn.
“Không thể để cho mẹ tớ biết được.” Mẹ Bí Đỏ với mẹ tôi là bạn học cũ, tôi sợ Bí Đỏ tức giận sẽ nói ra hết, Thu
Nguyệt sẽ nói cho mẹ Bí Đỏ biết, vậy thì mẹ tôi cũng sẽ biết.
Bí
Đỏ chỉ gật đầu một cái, cũng không nhìn tôi. Một lúc lâu sau, Bí Đỏ mới
tìm thấy hai chiếc giày của cô ấy ở dưới bàn trà và dưới ghế sa lon, vừa mang giày vừa nói: “Chúng ta ra ngoài chơi đi rồi đi ăn cơm luôn.”
“Bí Đỏ, cậu có chuyện thì về trước đi, tớ cũng không giữ cậu lại ăn cơm, tớ không muốn ra ngoài, tớ thích ở nhà hơn.”
Một tay Bí Đỏ cầm túi xách vắt lên vai, tay kia thì khoác lên vai tôi nói:
“Lạc Băng, cậu sẽ không nghĩ quẫn đúng không? Không phải chỉ là một
người đàn ông thôi sao, quăng anh ta đi, chị đây sẽ giới thiệu cho em
một người tốt hơn. Đi, đi ra ngoài chơi.” Lúc nào Bí Đỏ cũng có thể
khoác lác được.
“Nghe cậu nói kìa, tớ có chỗ nào không tốt chứ? Cậu về trước đi.” Tôi vừa nói vừa đẩy Bí Đỏ ra ngoài cửa.
Bí Đỏ trước khi đi còn dùng ánh mắt không yên lòng nhìn tôi, tôi đẩy cô ấy ra ngoài, đóng cửa lại. Nước mắt mới từ trên mặt chảy xuống. Khi xác
định