XtGem Forum catalog
Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Hương Thơm Băng Đá Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

ân.

Lãnh Thanh Hoa thấy sắc

mặt tôi tái nhợt liền đem thiệp cưới bỏ vào ngăn kéo. Đàn anh của La

Tiểu Mạn kết hôn đương nhiên cô ấy phải đi dự, Lãnh Thanh Hoa cũng phải

đi. Huống chi quan hệ của anh ấy với Thiếu Ngôn cũng không tệ.

“Lạc Băng, vốn là Thiếu Ngôn không muốn bày tiệc rượu. Em biết không? Ba mẹ

Thiếu Ngôn cũng không muốn tham gia hôn lễ của hắn nhưng Triệu Ninh Ninh dù sao cũng là một cô gái trẻ, cô ấy không muốn gì nhiều chỉ cần một

buổi tiệc nhỏ…” Lãnh Thanh Hoa vừa nói vừa nhìn trộm phản ứng của tôi.

Mặc dù đây cũng là chuyện trong dự đoán nhưng khi phải đối mặt với nó, tôi

vẫn cảm thấy đau lòng. Tôi đi ra khỏi phòng làm việc chạy lên sân thượng của tòa nhà khóc lớn.

Một cái khăn tay được đưa tới trước mặt

tôi, tôi không biết là trên đây có người. Tôi theo bản năng nhận lấy

khăn tay, ngước mắt lên nhìn, thì ra là Lâm Quốc Đống. Trong lòng tôi

dâng lên một ngọn lửa giận dữ, tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện vào

lúc tôi thê thảm nhất? Chẳng lẽ anh thích nhìn bộ dạng thảm hại của tôi

sao?

“Bộ dáng của tôi rất buồn cười sao? Anh thích nhìn người

khác trong bộ dạng này lắm sao?” Tôi giận dữ la hét Lâm Quốc Đống. Tôi

không quan tâm anh là chủ tịch của Tập Đoàn Thiên Thành cũng như việc

anh đã từng giúp tôi.

“Sao vậy? Bị đàn ông bỏ rơi à?” Vẻ mặt Lâm Quốc Đống bình thản, không nhanh không chậm hỏi.

Vẻ mặt của anh như vậy hoàn toàn chọc giận tôi. Tôi ném khăn tay vào người anh, tức giận nói: “Tôi bị đàn ông bỏ rơi thì liên quan gì đến anh? Anh có tư cách gì cười nhạo tôi? Anh cho rằng anh có tiền thì có thể làm

chủ cả thế giới sao? Anh cho rằng…” Lâm Quốc Đống lại cười, người này,

chẳng lẽ lại có sở thích biến thái, lấy nỗi đau của người khác làm niềm

vui cho bản thân.

“Anh, quả thật là biến thái!” Nụ cười kia thật là ngạo mạn làm tôi không chịu nỗi. Tôi xoay người đi. Hôm nay đúng là

một ngày vô cùng xui xẻo, tại sao lại gặp phải tên biến thái này chứ?

Không ngờ Lâm Quốc Đống lại bắt được tay tôi, cái nắm tay này làm tay tôi đau nhức nhưng tôi cố chịu đựng, một tay khác của anh giơ cái khăn tay vừa

bị tôi ném lên nói: “Cái khăn tay lần trước cô vẫn chưa trả cho tôi.”

Tôi hất tay Lâm Quốc Đống ra, nói: “Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.” Nhưng thật ra thì tôi không biết đã ném nó đi đâu rồi.

“Cô đồng ý đi chơi với Kỳ Kỳ nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện, cô không thể lừa gạt một đứa bé.” Lần này Lâm Quốc Đống đổi vẻ mặt nghiêm túc nói.

Anh nói đúng, tôi không nên gạt Kỳ Kỳ nhưng tôi đi đâu tìm con bé đây? Tôi

cũng không phải là họ hàng thân thích cũng không ở sát vách. Hơn nữa ba

của Kỳ Kỳ còn là chủ tịch của Tập Đoàn Thiên Thành, tôi làm sao có thể

vô duyên vô cớ đi tìm con bé chứ? Nhưng khi nghe anh nói tôi làm như vậy là không đúng thì giọng nói của tôi mềm nhũn ra: “Tôi không biết đi đâu tìm Kỳ Kỳ.”

Lâm Quốc Đống móc ra một tấm danh thiếp nhỏ từ áo

sơ mi đưa cho tôi. Danh thiếp của anh sao? Tôi không đưa tay nhận mà

nói: “Tôi đã có danh thiếp của anh rồi.” Số điện thoại trên danh thiếp

này tôi đã gọi mấy lần, toàn là thư ký Lục nhận điện thoại.

“Cô nhìn phía sau đi.”

Tôi nhận lấy danh thiếp, lật lại phía sau. Trên đó có một dãy số viết tay, chữ viết mạnh mẽ mà phóng khoáng.

“Đây là số điện thoại riêng của tôi, cô có thể gọi số này để tìm tôi hoặc tìm Kỳ Kỳ.”

“Ừ, được rồi.” Tôi cất danh thiếp đi.

“Mẹ của Kỳ Kỳ, thật sự rất giống tôi sao?” Tôi nhớ Kỳ Kỳ đã từng nói tôi giống mẹ con bé, tôi không nhịn được sự tò mò hỏi anh.

“Đúng vậy.”

“A, vậy, cô ấy có khỏe không?” Tôi có chút cảm giác kỳ quái với người phụ nữ này, không nhịn được cứ hỏi tới.

“Cô ấy rất tốt, tôi nghĩ vậy.”

Tôi liếc mắt xem thường Lâm Quốc Đống, câu này có thể xem là câu trả lời

sao? Vợ của mình có khỏe không mà phải dùng câu “Tôi nghĩ vậy” để nói

sao?

“Anh làm gì ở đây?” Tôi giống như thẩm tra tội phạm hỏi anh.

“A, nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh của bệnh viện Khang Hoa. Thiên Thành có kế hoạch thu mua Khang Hoa, tôi chỉ muốn đến đây nhìn một chút. Tôi

còn chưa thần thông quản đại đến nỗi biết hôm nay cô sẽ tới đây khóc để

đến đây chế giễu cô.”

“Vậy sao anh không nói sớm.” Tôi ngượng ngùng vì hành động khó coi hồi nãy của mình.

“Cô không cho tôi cơ hội nói.”

Tôi lục tung cả nhà nhưng vẫn không tìm thấy khăn tay của Lâm Quốc Đống.

Tôi nhớ là sau khi giặt sạch có cất nó đi, tại sao lại không thấy chứ?

A San nhìn giường của tôi chất một đống quần áo, sách báo, liền hỏi: “A Băng, chị làm gì vậy?”

“Tìm một cái khăn tay.” Tôi tiếp tục tìm.

“Đồ của chị ít như vậy. Nếu có thì đã sớm bị chị tìm ra rồi. Có khi nào để ở chỗ cũ không?”

A San chỉ nói một câu đã làm tôi thức tỉnh từ giấc mộng. Tôi nhớ ra rồi,

tôi đặt nó trong tủ âm tường của Thiếu Ngôn, dĩ nhiên, khi đó nó còn là

nhà của tôi.

Làm sao bây giờ? Chỉ vì một cái khăn tay thì có nên tìm Lưu Thiếu Ngôn không? Nhưng mà tôi đã đồng ý nhất định sẽ trả khăn

tay lại cho Lâm Quốc Đống. Hay là mua một cái khăn tay khác giống như

vậy? Không được, nếu bị Lâm Quốc Đống phát hiện anh nhất định sẽ lại

cười nhạo t